Chương 8: Cuộc sống của anh

129 24 0
                                    


Tôi từng thắc mắc cuộc sống của anh như thế nào... Hóa ra là như vậy

---

Jaehyun lại lạc vào giấc mơ, nhưng lần này thứ hắn nhìn thấy không phải là căn phòng tràn đầy bóng tối của mình mà là trước một căn phòng sáng sủa, con đường dẫn đến còn có hàng cây ngân hạnh đầy lá vàng. Vô thức đến gần căn phòng, hắn nhìn thấy Taeyong qua ô cửa kính, anh đang vẽ hàng cây ngân hạnh đang phơi mình trong nắng. Khoan đã, nắng sao? Hắn đang đứng dưới trời nắng? Kì lạ là Jaehyun lại không cảm nhận được sự thiêu đốt của ánh nắng kia. Và điều làm hắn ngạc nhiên nữa không phải là không nhìn thấy bóng của mình dưới đất mà là không nhìn thấy cơ thể của chính hắn, điều này đồng nghĩa với việc Taeyong sẽ không nhìn thấy được hắn, hắn đã không thể tham gia vào giấc mơ của mình nữa sao?

Đang miên man suy nghĩ thì có hai người đến mở cửa bước vào, là Minhyung và Donghyuck.

"Đến rồi à? Chân của em đã hết đau chưa?" Lee Taeyong buông cọ vẽ hướng nhìn Donghyuck mỉm cười hỏi.

"Đã hết đau rồi, cảm ơn thầy" Donghyuck vừa nói vừa cúi người 90 độ với Taeyong, Minhyung bên cạnh đỡ lưng cậu, nhỏ giọng

"Cẩn thận chút đi" Dù Donghyuck đã giấu nhưng cuối cùng Minhyung cũng biết tai nạn hôm qua cậu đã bị thương ở lưng.

Taeyong đứng đối diện cười trêu chọc.

"Mới qua một đêm mà Minhyung đã chu đáo như vậy rồi sao? Woa, ngạc nhiên thật"

Donghyuck đỏ mặt đi lấy giá vẽ của mình, hỏi vu vơ

"Hôm nay vẽ gì vậy anh?

Minhyung thì chỉ biết nhìn anh cười trừ rồi giúp Donghyuck chuẩn bị họa cụ. Taeyong cũng thôi không trêu chọc nữa, tiếp tục vẽ tranh của mình.

Hôm qua cậu đã đi đâu vậy Jaehyun? Nói đi một chút sao lại biến mất rồi...

Jaehyun đột nhiên nghe được giọng nói phát ra bên tai, là giọng của Taeyong nhưng hắn chỉ thấy anh tập trung vẽ. Là suy nghĩ của anh sao? Hắn nghe được suy nghĩ của anh?! Tim hắn chợt nhói lên

Xin lỗi, Taeyong... Tôi xin lỗi.

Đến bao giờ cậu mới xuất hiện nữa vậy Jaehyun?

Lại là suy nghĩ của Taeyong nhưng lần này hắn đã nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt anh.

"Donghyuck, đây là màu lá ngân hạnh. Màu...." Minhyung đứng gần đó vừa trộn màu giúp Donghyuck vừa giải thích, vô tình lướt ngang qua tranh của Taeyong liền bị hù cho giật mình. Cậu đưa màu cho Donghyuck rồi tiến đến vỗ vai Taeyong.

"Anh Taeyong! Anh không sao chứ?"

Taeyong lúc này mới lấy lại nhận thức, anh giật mình khi nhận ra mình vẽ nhầm màu. Màu vàng rực rỡ của lá ngân hạnh từ bao giờ đã biến thành màu đỏ, nghệch ngoạc cả một vùng trời quang đãng.

"A, anh vô ý quá" Taeyong thở dài nhìn bức tranh đã bị chính mình phá hư.

"Hay anh về nhà nghỉ ngơi chút đi. Hôm nay em và Donghyuck ở đây tự vẽ cũng được"

[JAEYONG] TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ