Chương 7: Thần tài đến

669 83 26
                                    

"Này..."

Người đàn ông run rẩy mở lời, mái tóc dài tung bay theo gió, một giọt nước mắt trượt xuống gò má hắn.

Trên mặt đất chỉ còn lại những đống đổ nát tan hoang. Lửa đỏ thiêu trụi xác thịt của con người. Trên bầu trời  chẳng có trăng hay sao, cũng chẳng còn hi vọng nữa, chỉ có một màu đen. Sao lại mệt mỏi đến thế? Tựa như những giọt nhựa sống cuối cùng đã bị bào rút hết cả rồi...

"Mọi người đang chờ chúng ta đấy"

Người ấy lê từng bước về phía trước, đưa bàn tay đầy máu và bùn đất của mình ra nắm lấy một bàn tay khác kéo đi.

"Về nhà thôi nào... Zeref."

Zeref choàng tỉnh, vất vả hít từng ngụm khí ít ỏi vào lồng ngực. Nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng vẫn còn đọng lại trong tim khiến anh không tài nào thở nổi. Giống như có một bàn tay to lớn bóp nghẹt lấy trái tim, cào cấu, xâu xé đến nát tươm cũng không tha.

Anh ngẩn người nhìn trần nhà bằng gỗ, rồi lại nhìn xuống đôi tay đã được băng bó kĩ lưỡng của mình. Chiếc chăn bông trên người vẫn còn thoang thoảng mùi chanh man mát. Trong căn phòng nhỏ bày một kệ sách, trên đó đầy những cuốn sách từ mới đến cũ, có quyển vẫn còn vương chút ma lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Zeref cố gượng người ngồi dậy, anh nhớ rằng lúc nãy...mình vẫn còn ở trong khu rừng kia, lời nguyền chết chóc đã bùng phát, anh...lại giết người rồi nhỉ?

Zeref ủ rũ ôm chân, nhắm đôi mắt lại, cố gắng quên đi điều khủng khiếp đó, bỗng Zeref sững người, có gì đó không đúng?

Trước khi bất tỉnh hình như anh đã gặp được một người - là Acnologia!

Zeref hoang mang tột độ, nếu-nếu như Acnologia bị chính lời nguyền của anh giết chết, thì Natsu và những đứa trẻ khác phải làm sao đây? Cả Igneel và Anna...

Bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, hắc pháp sư được băng bó trắng cả người cuộn tròn thân hình lại như cái bánh ú, tròn mắt nhìn chòng chọc cánh cửa được đóng chặt.

Đến khi nhìn muốn nứt cả khóe mắt ra rồi thì tay nắm cửa  bỗng nhiên xoay một vòng, người mở cửa rất cẩn thận, không muốn làm ảnh hưởng đến bệnh nhân đang nghỉ ngơi.

Zeref giật mình, mức độ cảnh giác tăng lên đột ngột, như một mũi tên nằm yên trên dây cung căng cứng, là kẻ to gan nào dám đưa một thảm họa như anh về chăm sóc kĩ lưỡng như thế này?

Đợi đến khi "kẻ to gan" trong miệng hắc pháp sư bước vào phòng thì chính chủ đã ngạc nhiên đến nỗi cứng người. Người tưởng chừng đã đi đời giờ vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt anh. Trên tay cầm một cốc nước có màu hồng nhạt mà Zeref không xác định được đó là thứ gì? Acnologia nhướng mày, đặt cốc lên bàn rồi nhẹ giọng bắt chuyện:

"Ngươi tỉnh rồi à? Có khát không?" Chất giọng của Acnologia vốn dĩ đã rất chậm rãi, giờ đây trong vô thức hắn đã hạ thấp tông giọng của mình xuống một chút, nghe vào khiến người khác có chút ảo tưởng rằng bản thân đang đối mặt với người già.

(Đồng nhân Fairy Tail) Hệ thống cải tạo boss phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ