Chương 12: Fairy Tail

408 59 5
                                    

Trên hòn đảo không lớn không nhỏ nằm giữa biểm khơi bao la, sự nhộn nhịp và vội vã vẫn hiện hữu bởi những con người đang sinh sống ngay tại nơi đây.

Giữa tòa nhà của một hội quán ồn ào. Có cô bé nhỏ nhắn, gầy còm ngồi đong đưa trên chiếc ghế cao hơn cả người nó. Nhóc con nở nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt lấm tấm vết bẩn, nó chăm chú hòa mình vào từng con chữ trong quyển sách ưa thích. Say mê nghĩ về những điều kì diệu cao cả mà nó hằng mong được chạm đến. Cho đến khi gã đàn ông cao lớn bước đến, giật lấy cuốn sách nó coi là báu vật và quẳng xuống đất.

Gã nhấc bổng nó lên, nhẹ nhàng như nhấc một con mèo hoang.

"Mày còn định trốn việc đến khi nào?!"

Cô bé lắp bắp, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt to tròn của nó:

"N-nhưng con đã làm xong hết việc ngài giao trong hội rồi mà?"

"Tao bảo mày dọn cả bên ngoài mà?"

Mày gã cau chặt lại. Và rồi, gã ném quách con bé đi, chẳng khác nào cách gã ném quyển sách của nó, cứ như thể cả hai đều mang giá trị giống hệt nhau. Chả là gì ngoài những mẩu rác.

Gã gằn lên:

"Mau cút đi, đồ rác rưởi!"

Cô bé còi cọc với mái tóc vàng nhạt dính đầy bụi bẩnl oạng choạng đứng dậy, ôm theo cây chổi cũ. Chỉ biết trừng mắt nhìn báu vật của mình bị đốt thành tro cùng lời lăng mạ của gã ta.

"Nhãi con như mày thì đọc sách làm cái quái gì hả?"

Con bé chỉ biết lủi thủi lê từng bước nặng nề đi. Bên tai nó văng vẳng những lời sỉ vả của những kẻ được gọi là 'người lớn' - mang một đứa trẻ ra để cười cợt và nhạo báng.

"Này, Mavis."

Cô nhóc Mavis run rẩy quay đầu lại. Gã hội trưởng đang nhìn nó với ánh mắt đầy hiểm độc, gã hỏi nó:

"Ai mua cho mày đôi giày đó hả?"

"Dạ...là ngài hội trưởng Zeeself."

Một nụ cười gian trá nở trên môi gã:

"Đúng. Nhưng chẳng xứng với mày chút nào cả."

Nỗi sợ bùng phát khiến cả người Mavis run lên bần bật, cô bé mím môi, cố gắng vớt vát lại chút niềm thương xót từ gã.

"Nhưng....con chỉ có đôi giày này thôi.."

"Mày không làm theo lệnh của tao à?! Con nhỏ vô dụng này!"

Và thế đấy, Mavis mất đi đôi giày duy nhất mà nó có. Không thể phản kháng, cũng chẳng thể đấu tranh, vì nếu chọc giận hội trưởng nó sẽ chẳng còn nơi nào để ngủ lại qua đêm nữa.

Nó lẳng lặng quét dọn ở sân trước của hội. Bỗng một âm thanh non nớt của trẻ con vang lên, cái bóng đo đỏ và nhỏ nhắn lướt qua Mavis, ào vào lòng hội trưởng Zeeself đầy thân mật. Đó là Zera, sáu tuổi, cùng lứa với Mavis. Chỉ khác một điều: Zera có tất cả mọi thứ mà Mavis nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

"Cha có đôi giày mới cho con đây."

"Eo ơi! Đừng nói với con đây là giày của Mavis nhé? Lỡ đâu con bị nhiễm vi khuẩn lạ thì sao?"

(Đồng nhân Fairy Tail) Hệ thống cải tạo boss phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ