Chương 14: Hakobe

349 66 14
                                    

Chuyến đi giải cứu Macao gồm ba người một mèo. Bọn họ trước tiên khởi hành bằng xe ngựa, nhưng Ackelius lại từ chối đi cùng.

"Tôi không ưa gì xe cộ" Hắn mím môi ngó chiếc xe, thái độ khó chịu thấy rõ.

"Mấy đứa cứ đi trước, tôi sẽ đuổi theo sau."

Lucy ngơ ngác hỏi:

"Nhưng anh-"

Ackelius cắt ngang lời nói của Lucy:

"Không sao, tôi sẽ đuổi kịp." Hắn nở nụ cười tinh quái, theo động tác xoay người, thân thể hắn dần dần rã ra thành những đốm sáng nhỏ li ti như đom đóm: "Có khi người phải chờ đợi là tôi đấy."

Natsu xanh xao thảy hành lí lên khoang xe, dù chưa đặt chân lên nhưng cổ họng cậu đã thoang thoảng vị chua chua của dịch vị trào ngược từ dạ dày. Lucy ngó theo chút đốm sáng chưa khuất hết rồi cũng theo chân anh chàng tóc hồng.

Điều làm Lucy bất ngờ là khi bọn họ đặt chân đến dãy núi, đã thấy bóng dáng đen đen ngồi giữa cơn bão tuyết đang hoành hành. Người đàn ông thoải mái an tọa trên gò tuyết cao dày, khoanh chân thoải mái, những ngón tay với móng đen sắc nhọn lả lướt giữa không trung như đang bấm vuốt gì đó.

"Ồ, đến sớm thế." Hắn ngẩng đầu: "Tôi còn tưởng phải đợi thêm nửa tiếng nữa kìa."

.......................................................................................

"Lạnh quá đi mất..."

Lucy ngẩng đầu nhìn ngọn núi bị phủ bởi một lớp tuyết trắng muốt. Cả bọn đã đến chân núi Hakobe, bão tuyết dày đặc và lạnh cắt da cắt thịt. Hai người một mèo theo chân người choàng áo đen, từng bước leo lên đỉnh núi cao ngất ngưỡng.

Cô gái tóc vàng rón rén lén liếc nhìn người đàn ông bí ẩn. Từ nãy đến giờ hắn chẳng nói gì cả, dù Natsu có ầm ĩ đến đâu thì cùng lắm chỉ mở miệng ậm ờ vài chữ.

Nhưng thú thật thì...Lucy cảm thấy anh ấy rất thu hút, đây là khí chất của kẻ mạnh sao?

Lucy ôm vai, cô lạnh muốn teo rồi.

Bất chợt người trước mặt đứng khựng lại. Hắn quay đầu, nhẹ giọng hỏi cô:

"Lạnh à?"

Lucy bối rối gật đầu. Hắn nhìn xung quanh, sau đó, từ trên tay xuất hiện một chiếc áo choàng đen, hắn giũ nhẹ rồi khoác lên vai cô, cười nhạt:

"Đừng chê nhé."

Lucy xúc động nắm lấy vạt áo có kiểu dáng giống hệt cái hắn đang khoác lên người, Ackelius tốt bụng quá đi mất.

Ackelius ngẩng đầu nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp, một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua thổi tung mũ choàng, để lộ con ngươi xanh như nước hồ cùng sống mũi tựa điêu khắc. Trong phút chốc, Lucy cảm thấy Ackelius rất không thực, giống như...ngay từ đầu hắn không nên xuất hiện ở đây vậy.

Lucy bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Ackelius nói với Natsu và Lucy:

"Tới đây tách ra là được, gặp rắc rối thì cứ phát tín hiệu."

(Đồng nhân Fairy Tail) Hệ thống cải tạo boss phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ