C9 (18+)

854 74 30
                                    

Wanguk dường như cảm nhận được dương vật của Jinho đang cử động, mỗi lần vuốt ve cậu đều thấy vật đáng sợ ấy bị kích thích lại càng nóng và to thêm.

Cậu không dám nhìn, nhưng cảm giác đụng chạm thân mật này khiến đầu óc cậu cứ mường tượng rõ rệt những gì tay cậu đang cầm.

"Wanguk à..." Jinho nặng nhọc mở lời. "Cúi xuống...bú đi."

Cảm thấy rất bối rối, Wanguk nhất thời không biết có nên làm theo lời hắn không.

"Nhanh lên!" Jinho đang rất khẩn trương, dục vọng khiến giọng hắn không còn uy lực như bình thường nữa.

Wanguk từ từ quỳ xuống, tay cầm côn thịt nóng hổi kia, vẻ mặt hoảng sợ như đang đối đầu với một con quái vật hung hãn.

Jinho thấy Wanguk cứ chần chừ, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc ngắn của cậu.

"Sợ sao?"

"..."

Gương mặt Jinho thấp thoáng nụ cười gian tà đầy bí ẩn.

"Em ngậm vào miệng đi, tôi sẽ giúp em."

Lời nói của Jinho khiến Wanguk đỏ mặt, cậu thật sự không muốn làm điều này.

Nhưng vì tương lai của cậu, cũng vì sợ hắn sẽ nổi máu điên lên rồi dày vò cậu nên đành làm theo.

Wanguk ngậm lấy dương vật của Jinho, mép miệng cậu bị kéo căng ra vì kích cỡ của hắn quá lớn.

Men theo vật cứng ấy, chỉ mới cho vào một nửa thì cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, nó to đến nỗi cậu cảm giác như khóe miệng mình sắp bị rách đến nơi vậy.

Jinho thấy hai bên má cậu bị phình to ra bởi dương vật của hắn thì càng khoái cảm, hắn đưa tay đẩy nhẹ đầu cậu, khiến thứ đó đi sâu thêm vào khuôn miệng Wanguk.

"Chỉ có miệng của em mới có thể làm tôi sướng đến điên dại."

Cậu không thể đáp lại hắn, chỉ biết bày ra vẻ mặt hơi nhăn nhó.

Jinho lúc này đang nhìn cậu với đôi mắt đầy thâm tình, tiếc là cậu đã không chứng kiến ánh mắt ấy, chỉ tập trung vào việc làm thế nào để khiến hắn thỏa mãn.

"Dùng lưỡi của em, Wanguk." Hắn nói, giọng vô cùng dịu dàng.

Wanguk thực hiện theo, đưa lưỡi của mình uốn lấy dương vật, rồi dùng đầu lưỡi ấn nhẹ vào niệu đạo, một tay cậu khẽ xoa bóp vật mềm mại bên dưới côn thịt Jinho.

Bị kích thích nhiều chỗ, hắn sung sướng rên rỉ, nhịp thở cũng nhanh và nặng nề hơn, giọng điệu như một con sư tử đang gầm gừ, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mang đầy sắc dục.

Wanguk từ từ di chuyển dương vật Jinho ra vào bên trong miệng mình, nhưng vì nó quá to nên cậu không thể nuốt hết vào được.

Cả căn phòng chỉ nghe tiếng chóp chép từ hành động của Wanguk và tiếng thở hì hục của Jinho.

"Sướng...sướng quá Wanguk..." Jinho đang chìm trong cơn khoái lạc, hắn bất chợt đưa hai tay lên đầu cậu, giọng trở nên gấp gáp. "Xin lỗi em!"

Dứt câu, hắn ghì chặt đầu Wanguk thúc mạnh bạo vào dương vật mình.

Cậu không kịp phản kháng, đầu óc như bị xốc lên xốc xuống một cách điên cuồng.

Mỗi lần hắn ra vào, cổ họng cậu đau nhói, cơ hồ cảm nhận được tiếng xương quai hàm vụn vỡ, cậu chỉ biết trợn mắt cầu xin dừng lại.

Nhưng Jinho đã bị dục vọng chiếm lấy lí trí, hắn không còn quan tâm điều gì ngoài cảm giác khoái lạc hoan ái của hắn.

Mặc dù Wanguk không thể nói được vì vật của hắn đang kẹt ở cổ họng, nhưng ánh mắt hoảng loạn của cậu hiện lên rõ sự đau đớn và khốn khổ, lửa hận thù như bùng cháy trong đôi đồng tử màu nâu sậm.

Hai tay Jinho nắm tóc Wanguk mạnh đến nỗi cậu cảm thấy như da đầu mình sắp bị hắn lột ra.

Việc hít thở cũng vô cùng khó khăn vì thứ to lớn cứ xốc vào họng cậu.

Trong khoảnh khắc đau đớn và nhục nhã đến tột cùng ấy, cậu thề với lòng mình sẽ giết chết Jinho, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tên vô sỉ, ác nhân này.

Cuối cùng, Jinho ôm đầu cậu sát vào người mình, khiến cậu ngốn hết dương vật hắn, rồi hắn gầm lên, thứ dơ bẩn mà hắn bắn ra trôi thẳng vào họng Wanguk, cậu cảm giác được sự ghê tởm và khó chịu sâu trong miệng mình.

Vật khổng lồ ấy nằm gọn trong miệng Wanguk, chắn hết cổ họng cậu.

Cậu cảm thấy khó thở.

Cậu cảm thấy hơi thở của mình không còn đều đặn nữa.

Rồi cậu thấy mẹ đang đứng trước mắt mình.

Mẹ cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, bà vô cùng xinh đẹp.

Bà bước đến và đưa tay ra.

Cậu nhớ mẹ, cậu đã luôn muốn gặp lại bà một lần.

Nước mắt rơi, cậu muốn lao vào vòng tay mẹ.

Cậu không muốn ở lại cái xã hội không chút tình thương này, một nơi đầy nghiệt ngã, một chốn đầy hiểm nguy.

Nhưng khoảnh khắc cậu đưa tay ra định nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ mình, thì hình bóng bà dần tan biến.

Như những mảnh vỡ nhẹ tựa lông hồng, nụ cười bà cũng trở thành những mảnh vỡ ấy rồi tan biến trong không gian.

"MẸ!" Wanguk hét lên.

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt.

Mọi thứ tối sầm lại.

Cậu không còn cảm thấy ánh sáng nữa.

Và cũng không còn cảm giác được điều gì nữa.

[H+][JINHOxWANGUK]HOW TO FIGHT-FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ