C11

575 59 26
                                    

Trong căn phòng tối om với ánh đèn lờ mờ, Jinho ngồi gác hai chân lên bàn, tư thế nho nhã nhưng vô cùng ngang tàn.

Ánh mắt hắn trống rỗng, đôi đồng tử màu nâu đỏ dường như hóa đen tuyền trong bóng tối.

Ngón tay Jinho vân vê điếu thuốc, miệng không ngừng nhả khói trong vô thức.

Những làn khói lơ lửng, mịt mờ trước mắt khiến đầu óc hắn tê dại, trong tiềm thức lại hiện ra những hình ảnh mà bản thân cảm thấy dằn vặt khôn nguôi.

Đêm hôm ấy, khi chứng kiến Wanguk gục ngã trước mắt, Jinho đã vô cùng sợ hãi.

Không phải vì hắn nghĩ mình đã giết người, mà hắn sợ...vì bị ám ảnh bởi hình bóng của Wanguk.

Cuộc sống trước đây dù không hề có Wanguk bên cạnh, nhưng đối với Jinho, hắn luôn nghĩ mình đang sống cùng cậu, ngày ngày được nâng niu cơ thể của cậu.

Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, Wanguk luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn với một cơ thể lõa lồ.

Hắn có một khát vọng. Hắn muốn chạm vào cơ thể ấy, muốn chiếm hữu cơ thể ấy của riêng mình.

Jinho vốn dĩ là một người rất điềm tĩnh, luôn lí trí trong mọi việc. Nhưng đứng trước mặt Wanguk, đầu hắn ta như muốn nổ tung. Dáng vẻ phong tình của cậu chính là lí do khiến một người như hắn mất bình tĩnh, điên cuồng như một con thú hoang.

Bản chất thật sự này, không phải ai cũng biết, và chắc chắn không có ai ngoài Wanguk đã chứng kiến.

Ngay cả tên mặt râu thân cận với Jinho cũng chỉ có thể thấy được hậu quả tồi tệ của những lần hắn lên cơn. Anh ta cảm thấy xót xa cho Wanguk.

Chất lỏng màu đỏ sẫm trong chiếc cốc đặt trên bàn khơi gợi những mảnh kí ức mơ hồ của ba ngày trước.

Jinho thả lỏng đầu Wanguk, ánh mắt cậu trợn trắng, cả người lảo đảo rồi ngã nhào xuống sàn, vết máu đỏ tươi dính ở khóe môi.

Hắn trố mắt nhìn cậu, rồi nhìn về vật đang cương cứng của mình.

Hắn bàng hoàng, tay run rẩy không ngừng.

Dương vật của hắn nhớp nháp máu từ cuống họng của Wanguk.

Bàn tay của Jinho đã làm bao nhiêu việc ác, đôi mắt của hắn đã trở nên vô tình trước những cảnh tượng chém giết, máu me.

Vậy mà, chứng kiến Wanguk đổ gục xuống, máu từ miệng tuôn ra, cơ thể như đang co giật. Hắn sợ, sợ lắm!

Sinh mạng của người khác đối với hắn như cỏ rác, nhưng Wanguk như là mạng sống của chính hắn. Hắn không thể sống nếu thiếu cậu.

Khi nghe những lời nói từ vị bác sĩ mà hắn mời đến để xem xét tình hình của Wanguk trong lúc cậu hôn mê, Jinho như chết lặng đi.

Vị bác sĩ nói rất nhiều điều và dặn dò rất kĩ lưỡng, nhưng trong đầu Jinho từ hôm đó đến bây giờ chỉ có sự áy náy và căm phẫn bản thân.

Những gì hắn nghe thấy, thì tên mặt râu kia cũng nghe thấy.

Hắn dặn dò anh ta không được để Wanguk biết về tình trạng sức khỏe của cậu, sợ rằng cậu sẽ không chịu được mà nổi loạn.

Bị tổn thương cổ họng, sức khỏe bị suy nhược nặng nề, đối với Jinho trước đây chỉ là những việc cỏn con. Hắn còn thẳng tay giết người được, thì mấy thứ này có là gì?

Nhưng bất cứ điều gì tổn hại đến Wanguk, hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng, dù chính hắn là người gây ra.

Rượu đỏ trong cốc sóng sánh, làm hắn nhớ đến những giọt máu tươi của Wanguk đã vươn trên người hắn đêm đó.

Lần đầu Jinho cảm thấy tội lỗi khi tay mình dính máu của người khác.

Mãi chìm trong những dòng hồi tưởng đáng hổ thẹn, hắn không nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Lúc ngẩn lên thì Wanguk đã vào, đứng ngay cửa nhìn hắn từ xa.

Jinho khá ngạc nhiên, vì cuối cùng thì Wanguk cũng đã tỉnh, và cậu còn đi tìm hắn nữa.

Cho dù bây giờ trong lòng đầy áy náy, nhưng ánh mắt và sắc mặt mà hắn phô ra vẫn là sự ngang ngạnh và vô tình, giống như bản thân chưa từng gây ra chuyện gì.

Nụ cười cợt nhả thường thấy cũng không còn nữa.

Jinho lúc này vô cùng lạnh lẽo.

Hắn không nhìn Wanguk, mà nhìn vào hư không.

"Sao em lại đến đây?" Giọng Jinho khàn khàn.

Hắn biết Wanguk sắp lao đến và tẩn hắn một trận.

Lần này thì hắn sẽ không đỡ nữa, vốn dĩ hắn rất đáng để bị đánh mà.

"Tôi...không thể sao?" Wanguk hỏi một cách khó khăn, giọng cũng lạnh không kém.

Jinho im lặng, hắn không biết nên trả lời cái gì nữa.

Cả căn phòng đột nhiên mang đầy sát khí.

Thật ra hắn ta rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng cảm giác lời xin lỗi lọt ra khỏi miệng cứ cấn cấn, hắn không quen chút nào.

Chỉ đành im lặng, rít thuốc chậm rãi.

Hồi lâu, Jinho thắc mắc vì sao Wanguk không một lời trách cứ hắn mà lại đứng yên ở đó. Cậu bỗng nhiên bước về phía bàn làm việc của Jinho, đi vòng qua rồi đứng trước mặt hắn.

Thấy Wanguk lại gần, Jinho ngước lên nhìn.

Hắn như bắt gặp một đôi mắt khác.

Ánh mắt đó dù vẫn lạnh lùng, nhưng lại thoáng có sự dịu dàng một cách mê hoặc.

Càng nhìn lâu, càng cảm thấy cuốn hút và đầy bí ẩn.

Jinho không thể thu mắt mình lại, vì hắn không thoát được sự khiêu gợi ẩn náu trong đôi mắt ấy.

Wanguk chầm chậm cúi người xuống gần Jinho hơn.

Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương, khẽ mím môi mình lại.

Đôi môi của cậu trở nên căng mọng.

Wanguk đưa tay cầm lấy cốc rượu của Jinho, uống một ngụm. Rồi lấy ngón tay quệt vết rượu sót lại trên môi mình, sau đó quệt lên môi của Jinho.

Cậu từ từ cúi xuống thấp hơn, đến khi cả hai gương mặt đã rất sát nhau, Wanguk đưa lưỡi liếm vệt rượu vừa bị cậu làm dính trên môi Jinho.

Hắn được một phen mất hồn, tròn mắt nhìn Wanguk.

Cả người không cử động, mặc cho Wanguk tùy tiện như một con thú đang được dẫn dắt.

[H+][JINHOxWANGUK]HOW TO FIGHT-FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ