Schruns, Áo, ngày 28 tháng 5 năm 2016.
Pique không thích chuyện mình và Casi lại có ngày ngồi xem trận chung kết mùa giải Champions League cùng nhau.
"Tao chỉ là muốn nhìn thấy điệu bộ khẩn trương đến chảy mồ hôi của mày một chút thôi mà." Casi nói, trong căn phòng nhỏ bọn họ ngồi trên ghế sa lông.
"Kết quả trận này đối với tao không quá quan trọng." Pique nhún vai, nhưng lúc cầu thủ hai bên đội Madrid ra sân bóng, gáy tóc của cậu dựng lên.
Cậu vội vàng hắng giọng một cái: "Ý tao nói là, rất rõ ràng, tao đang hi vọng Real Madrid thua đó."
"Dĩ nhiên." Casi nhếch miệng lên cười một cái, không an tâm khi đưa một chai bia cho Pique.
Lúc camera quay đến cảnh Ramos, anh đang đeo băng đội trưởng ở tay áo, Pique uống từng ngụm bia lớn. Nói thật, cảnh này đã làm cho cậu phấn chấn tinh thần mạnh mẽ.
"Cố lên, mọi người ơi!" Tiếng còi vang lên bắt đầu trận đấu, Casi chắp tay trước ngực, trên mặt tràn ngập hi vọng cùng với chờ mong. Pique nhịn không được vì cậu cảm thấy tiếc nuối đôi chút, Casi tuy vẫn là người của câu lạc bộ Real Madrid, nhưng việc không thể ra sân nhất định khiến anh ta rất khó chịu. Cho nên anh ta chỉ biết nhiệt tình ủng hộ cổ vũ đồng đội cũ trong tiếc nuối.
Dường như trời sinh ra Pique chính là kẻ chuyên đánh cược, cậu giỏi bày ra loại poker face mà không biểu lộ ra bất cứ tâm tình gì. Vừa vào trận chưa bao lâu thì Real Madrid đã hoàn toàn khống chế kiểm soát bóng được, chuyện đó làm cho dạ dày của cậu nôn nóng đến càng lúc càng khó chịu. Mỗi lần Ramos tham gia trận đấu, tim của cậu đều sẽ theo sự cuồng loạn đó.
"Quá gần!" Casemiro sút bóng thì bị cản phá được, Casi phản ứng nhiệt liệt.
"Tao vẫn nghĩ cuối cùng thắng lợi sẽ là thuộc về đội đấy." Pique nói, trực giác của cậu tràn ngập niềm tin, "Bọn họ chỉ cần kiểm soát chuyện cả đội Real Madrid hổ báo thôi."
Nhưng quyền kiểm soát bóng của Real Madrid vẫn cứ thế mà tiếp tục, nỗi bất an của Pique cũng theo đó gia tăng. Cậu hiện tại rất khẩn trương, bản năng chơi bóng đã mách cậu trước bàn thẳng thứ nhất của đội anh đã hết sức rất gần. Cậu đứng ngồi không yên, không biết nên đem mình tay để ở nơi đâu. Cậu dùng sức xé rách lấy chai bia bên trên nhãn hiệu giấy.
Cậu chỉ biết cú free kick của Tony luôn luôn nguy hiểm, sau đó là một cuộc bạo loạn ở giây phút phạt đền, cậu không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Pique thậm chí không biết là ai thực hiện cú đá phạt, cho đến lúc Casi bắt đầu kêu to.
"Sergio!" Casi thét chói tai, nhảy cẩng lên và quơ nắm đấm. "Giỏi quá, Ramos!"
Tim của Pique đập bịch bịch. Cậu quan sát Ramos à không, là Sergio của cậu cùng đồng đội ăn mừng vô cùng phấn khởi. Pique phát hiện mình lâm vào tình cảnh khó xử, cậu chính là không muốn Real Madrid thắng, nhưng cũng không muốn Ramos thua.
"Rõ ràng đó là việt vị!" Cậu nói. "Nếu như Barca mà ghi bàn, trọng tài tuyệt đối sẽ không công nhận đó là bàn thắng."
Casi quay đầu tỉ mỉ quan sát Pique.
"Có thiệt không đó hả?" Anh ta cười, "Kẻ không ăn được nho cứ đổ thừa là nho chua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Serard - Không Thể Quên
FanfictionPique cùng Ramos đã bí mật hẹn hò rất nhiều năm, từ sau khi thắng được World Cup hai người đã ngủ chung một giường. Trong khoảng thời gian hẹn hò, không có người biết rõ bí mật của cả hai vì bọn họ giấu giếm được tất cả mọi người. Casillas là kẻ thứ...