Chương 1: Liều mạng không buông

1.9K 216 28
                                    



Takemichi cuộn tròn thân thể lại thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi nhìn tên thô béo đang tiến tới phía mình, cậu không ngừng thét lớn:

"Đừng! Đừng lại đây!"

Tên đàn ông đó lắc lư thân hình mập mạp, dáng đi của gã ta vô cùng siêu vẹo, ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào thiếu niên trắng thơm trên giường, miệng chảy nước dãi, gã cười đầy thô tục:

"Cục cưng đừng loạn, đêm nay tao đã bao mày, mày nhất định phải hầu hạ tao cho thật tốt!"

Takemichi bật khóc thảm thương, đến bây giờ cậu vẫn không thể tiếp nhận được chuyện này.

Trước kia, cậu chính là một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, trước sau đều có người hầu kẻ hạ, vì cha mẹ cậu hiếm muộn nên lúc Takemichi vừa được sinh ra, mọi người xem cậu như là bảo bối mà đối đãi, hận không thể cưng chiều cậu đến tận trời, ngay cả một việc nhỏ cũng không dám cho cậu động vào.

Thế nhưng, cuộc sống luôn xảy ra biến cố.

Năm mười bảy tuổi, cha cậu bị người ta hãm hại, trong một đêm tài sản liền không cánh mà bay, mẹ cậu vì quá tuyệt vọng mà cắt cổ tay tự sát, cả bồn tắm đều trôi nổi màu đỏ của máu, khung cảnh ngày đó, Takemichi vẫn không tài nào quên được.

Cậu cứ thế bị bọn chúng ném thẳng vào nhà thổ, chính thức trở thành trai bao, mà ngày hôm nay cũng chính là lần đầu tiên cậu bị bắt đi tiếp khách.

Bàn tay đầy lông của gã ta thô bạo xé rách áo sơ mi của cậu thành hai mảnh, cúc áo bị bung ra, làn da trắng mịn lộ rõ mồn một trước mắt. Gã chép miệng thưởng thức, trong mắt đều là sự biến thái đến điên cuồng, gã tách hai chân của cậu ra, nở nụ cười vô cùng đê tiện:

"Đúng thật là một tiểu bạch kiểm! Mày còn đẹp hơn những con điếm mà tao từng chơi qua."

Takemichi vừa nhìn thấy hắn đã buồn nôn, cảm giác ghê tởm không ngừng ập đến, cậu giãy giụa kịch liệt, nước mắt đã thấm đẫm cả khuôn mặt, cậu nhắm chặt hai mắt:

"Cứu! Ai đó cứu tôi với!"

Mà sau khi cậu vừa gào lên, xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường, cậu còn mơ hồ cảm nhận được có thứ gì bắn lên mặt mình, tựa như chất lỏng, còn có mùi vị tanh nồng, Takemichi hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở mắt.

Trước ngực gã đàn ông thô kệch đã thủng một lỗ, máu tươi liên tục trào ra, thân hình mập mạp của gã đổ rạp xuống giường rồi nặng nề lăn xuống mặt đất, mà ở phía sau, nam nhân tóc hồng biểu tình vô cùng hững hờ, không nhanh không chậm rút kiếm ra, âm thanh kim loại ma sát với xương thịt càng thêm ghê người.

Hắn móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đem vết máu dính trên thanh kiếm lau sạch sẽ, sau đó tầm mắt hắn chuyển sang Takemichi, ý cười trong mắt ngày càng đậm.

Giây tiếp theo, hắn vứt thanh kiếm xuống mặt đất, bước qua xác chết không nhắm mắt của gã đàn ông kia, rồi ôm lấy gò má của cậu.

"Đã lâu không gặp."

Takemichi trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không thể thốt nên lời, cậu sợ đến nỗi cả người không ngừng lùi về phía sau, thế nhưng chân lại bị hắn dễ dàng bắt lấy kéo trở về, thoáng chốc, thân thể to lớn của hắn liền đè lên người Takemichi.

[SanTake][H] Rơi Vào Ái Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ