Chương 2: Đời đời kiếp kiếp (Hoàn)

1.8K 296 23
                                    



Hắn vừa nghe xong, không một chút do dự mà cầm lấy con dao từ trong tay cậu, Takemichi không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, cậu chỉ nói vậy mà hắn thật sự làm theo sao?

Ánh mắt Sanzu kiên định hướng về phía cậu, giây tiếp theo, hắn đưa con dao lại gần miệng, sau đó rạch hai vết thật sâu lên khoé môi, máu đỏ tươi nhiễu xuống nền tuyết trắng như đoá hoa bỉ ngạn đang nở rộ, vô cùng chói mắt.

Hắn quỳ rạp xuống đất, vết thương trên miệng không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, Sanzu muốn đứng dậy nhưng không có biện pháp, ngược lại còn bị ngã xuống, đau đớn bội phần, thế nhưng hắn cắn chặt răng để không phát ra tiếng than, ngẩng đầu nhìn Takemchi, giọng nói ngày càng yếu dần:

"Nếu là vì cậu, bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ làm."

"Đồ điên! Đồ thần kinh! Tôi còn lâu mới để ý tới loại người như anh!"

Nội tâm cậu vô cùng hoảng loạn, đưa hai tay đẩy mạnh hắn xuống nền tuyết. Thật lâu sau, thấy người nằm dưới tuyết không có động tĩnh, bước chân cậu loạng choạng lùi về phía sau rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Từ sau ngày hôm ấy, Takemichi không còn nhìn thấy hắn nữa. Hắn biến mất không để lại dấu vết, sống chết càng không rõ.

Takemichi nghĩ thầm trong lòng, vậy cũng tốt, ít nhất cậu không bị hắn làm phiền nữa.

Mà những ngày tiếp theo, cậu luôn nằm mơ thấy ác mộng, nửa đêm đều tỉnh giấc vì khuôn mặt dính đầy máu của Sanzu, mỗi lần như vậy cậu liền để đèn đến sáng mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Đang cảm thấy hối hận à?"

Giọng nói như ma quỷ của hắn kéo Takemichi trở về thực tại, hắn cúi đầu muốn hôn môi, Takemichi nghiêng đầu tránh né, nụ hôn theo động tác của cậu liền rơi xuống gò má.

Cậu nâng tay chống đỡ trước ngực hắn, vì vừa mới khóc nên mí mắt cậu đỏ bừng, thoạt nhìn như chú thỏ nhỏ, vô cùng đáng yêu: "Anh muốn trả thù sao?"

Sanzu cười như không cười: "Ừm."

Hắn quỳ lên người Takemichi, chế trụ hai tay cậu rồi kéo qua đỉnh đầu, sau đó đem thắt lưng vừa mới cởi ra trói chặt, hắn khẽ cắn vành tai trắng mềm của cậu rồi thủ thỉ: "Hình phạt là lấy đi lần đầu của em."

Takemichi vùng vẫy muốn chạy trốn, thế nhưng sức lực của cậu so với hắn quá chênh lệch, cảm giác bất lực không thể làm được gì, cậu liều mạng mắng chửi hắn: "Khốn kiếp! Anh mau buông ra!"

"Miệng nhỏ còn biết chửi người? Là ai dạy hư?"

Hắn cười ngả ngớn, sau đó thô bạo gặm lấy cánh môi mềm mại của cậu, ngấu nghiến từng chút một, rồi đưa đầu lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu, thanh âm hôn mút ái muội quanh quẩn không ngừng vang lên trong gian phòng.

Đến khi Takemichi khó khăn hô hấp, gần như ngất đi mới hắn luyến tiếc, chậm rì mà buông tha cho đôi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt vô cùng dâm mỹ.

"Hức..hức..."

Mặt nhỏ trắng nõn vì nụ hôn vừa rồi mà ửng hồng, cánh môi cậu bị hắn cắn đến sưng mọng, ánh mắt lưu ly mê mang vô thức nhìn hắn, trái tim Sanzu không nhịn được mà nhảy loạn: "Thật muốn đem Takemichi giấu đi."

[SanTake][H] Rơi Vào Ái Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ