Chương 137: Chồng tôi

498 43 8
                                    

Nguyên nhân khiến Chaeyoung không được những cô gái trong giới danh gia vọng tộc chào đón nhiều năm qua không chỉ là vì các cô nàng không phục nhan sắc của cô, mà còn vì cả cái miệng không chịu thua thiệt này.

Bất kể là trước kia hay hiện tại, dù cô đã trải qua hơn mười năm đời người, nhưng vẻ điềm tĩnh và kiềm chế của cô vẫn ẩn chứa tính cách không cho ai đè đầu cưỡi cổ. Ai muốn chiếm ưu thế với cô ở đây, e rằng phải rèn luyện thêm vài năm nữa mới được.

Nhưng xem xét lại, hình như dáng vẻ bà Park này của cô đúng thật là hơi ức hiếp cô gái họ Hàn kia.

Suy cho cùng, chỉ riêng cái danh bà Park của cô thôi cũng đủ để chèn ép người khác rồi, huống hồ cái danh hiệu này còn khiến đám thiên kim tiểu thư nghiến răng ôm hận.

Cô Han thấy cô Lee đã tức đến nỗi không thốt nên lời, bèn quyết định dũng cảm bước ra: "Khí thế của bà Mặc mạnh mẽ thật đấy, quả nhiên kết hôn với Park Jimin có khác. Nghe nói lần trước, khi cô xuất hiện trong buổi tiệc loại này còn giả vờ yếu đuối để được Park tổng bế đi. Chúng tôi còn tưởng cô khống chế cuộc hôn nhân này thế nào, hóa ra là giả vờ ngây thơ vô tội trước mặt Park tổng. Bây giờ Park tổng không có mặt ở đây là cô bắt đầu lấy khí thế ra để chèn ép người khác phải không? Quả là người đàn bà nham hiểm! Cô có dám nói mình không cố ý làm bẩn váy của cô Lee không? Dám nói cô không nhắm vào cô ấy không?"

Chaeyoung lạnh lùng liếc cô ta một cái: "Tại sao tôi phải nhắm vào cô ta?"

"Chẳng lẽ không phải vì cô biết cô Lee luôn thích Park tổng hay sao? Lại bởi vì cô ấy từng có chút quan hệ với Mặc tổng, cho nên cô mới ghen tuông và ôm hận trong lòng. Hôm nay gặp cô ấy ở đây, cô liền muốn làm bẩn váy của cô ấy để cô ấy xấu mặt? Hơn nữa, ở đây có ai mà không biết đức hạnh trước đây của cô? Một đại tiểu thư cao ngạo không ai bì nổi, thường xuyên ức hiếp người khác, bây giờ còn giả vờ thanh cao vô tội gì chứ?"

Chaeyoung lập tức sa sầm mặt: "Tôi ngoại trừ chưa hề để ý đến những người không liên quan như các cô, thì tôi ức hiếp các cô khi nào hả? Chuyện cao ngạo này hình như không cần cô phán xét. Cũng như nói về cô Lee đây, cô ta bảo tôi cởi lễ phục đưa cho cô ta mặc, tôi từ chối. Đây chính là cô ta tự lấy đá ghè chân mình, bản thân cô ta bị mất mặt, thế mà lại trở thành tôi ức hiếp cô ta sao?"

"Vốn dĩ cô nhắm vào tôi mà! Nếu không cũng sẽ không đụng vào tôi!" Cô Lee mượn cơ hội lên tiếng.

Chaeyoung lập tức nheo mắt lại: "Một người đã từng liên tục giở thủ đoạn nhảy lầu để theo đuổi chồng tôi nhưng vẫn không được anh ấy để mắt tới. Cô Lee, cô có chỗ nào đáng để tôi chú ý? Có chỗ nào đáng để tôi nhắm vào? Hả?"

Chuyện cũ năm đó bỗng nhiên bị khơi lại, sắc mặt cô Lee lập tức tái mét, càng thêm nhói lòng vì chữ "chồng tôi" của Chaeyoung.

"Làm người phải biết mình biết ta, nếu đã hắt nước bẩn ra mà không thu lại được thì tự quỳ xuống đất mà liếm cho sạch sẽ, đừng trông chờ người khác lau giúp cô." Chaeyoung lạnh nhạt nói xong liền quay người bỏ đi.

"Park Chaeyoung! Cô đừng kiêu căng tự mãn! Cô có thể gả vào nhà họ Park còn không phải là nhờ dáng dấp như hồ ly tinh của cô sao! Để tôi xem cô còn có thể dùng thủ đoạn quyến rũ này bao nhiêu năm! Bây giờ Park Jimin cần cô, ai biết được sau mấy năm nữa anh ấy phát chán, đá cô ra khỏi nhà họ Park thì sao? Đến lúc đó, loại hàng đã qua tay như cô chỉ có thể lượn quanh van xin ngủ với mấy ông già! Chỉ có cái mặt mà thôi, cô có vốn liếng gì để kiêu ngạo chứ! Ra vẻ gì mà ra vẻ!" Bỗng nhiên cô Lee chửi ầm lên như cực kỳ tức giận.

Chaeyoung hơi khựng lại, lia mắt nhìn cô ta một cái: "Chỉ có cái mặt? Còn cô thì ngay cả cái mặt cũng không có, vậy mà dám đứng đây nói về vốn liếng với tôi sao?"

Cô Lee bị chặn họng, không ngờ mình lại bị phản đòn, càng tức đến nghiến răng.

Ba của cô Lee cũng ở đây, nghe thấy bên này tranh chấp bèn đi qua. Trông thấy Chaeyoung, mặc dù e ngại hiện giờ cô có nhà họ Park chống lưng, nhưng thấy con gái mình bị chọc tức thế này, lại thấy váy của con gái mình bị bẩn thì không khỏi nhíu mày, thế là ông ta bèn dùng thái độ trưởng bối đến chỉ bảo: "Bà Park, làm người phải thực tế một chút mới tốt, cô làm sai thì nên thừa nhận. Mặc dù con gái tôi không nên gióng trống khua chiêng ầm ĩ làm mất mặt cô ở đây, nhưng cô đã làm bẩn quần áo của nó, cô vốn nên có thái độ đúng mực mới phải."

"Nghe không hiểu tiếng người sao?" Lúc này cô đã mất kiên nhẫn, càng không muốn lời qua tiếng lại với những người này. Cô cảm thấy rất phí thời gian: "Tự cô ấy làm bẩn váy của mình, không liên quan đến tôi. Ông không tin thì tự đi mà xem camera, xem xong rồi thì hãy ra đây nói chuyện."

Sắc mặt của ông Lee lập tức trở nên khó coi: "Gia giáo của bà Park quả thật kém cỏi. Ba cô dạy cô nói chuyện với người lớn như thế sao? Xem ra tôi phải tìm thời gian để đến nói chuyện với Chủ tịch Chae và ông cụ Park mới được."

Nếu không nể mặt Chaeyoung trước mặt bao người, thì bây giờ ông Lee quả thật muốn tát cho Chaeyoung một bạt tai để cô biết phải trái.

Cô Lee ỷ có mọi người chống lưng và có ba mình bên cạnh, lúc này liền ngạo mạn và ương ngạnh nhìn về phía Chaeyoung: "Sự thật đã bày ra trước mắt, dù sao cũng đúng là cô đụng phải tôi. Xem camera cũng không thấy được lực đụng, bây giờ chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ cũng được, nhưng tôi vẫn muốn yêu cầu kia! Cô cởi váy ra! Tôi mặc không được thì sao? Tôi cũng đâu có nói là tôi muốn mặc! Cô cởi váy ra thì tôi sẽ không so đo với cô nữa!"

Ngay lúc này, sau lưng Chaeyoung vọng đến một giọng nói ẩn chứa ý cười biếng nhác: "Cô Lee, cô nhất định phải bảo bà Park cởi quần áo trước mặt mình sao? Ở đây không tới vài trăm thì cũng vài chục người, nhiều mắt thế này, e rằng cũng không đủ cho Park Jimin móc đâu."

Giọng nói này là của Yoon Do Hyun, rõ ràng đang nói giúp Chaeyoung nhưng những lời này lại khiến cô cực kỳ khó chịu.

Lời nói của anh ta ẩn chứa sự đùa cợt châm chọc rõ rệt mà chỉ mình cô mới có thể nghe được.

"Anh Yoon, tôi nghe nói anh từng có chút quan hệ với nhà họ Chae. Lúc này anh đứng ra nói giúp cho bà Park, anh không sợ sẽ gây ra hiểu lầm sao?" Lúc này cô Lee đã không nén nổi sự kiêu ngạo. Cho dù bây giờ anh ta là người thừa kế của nhà họ Yoon, thân phận không thể khinh thường, nhưng cô ta cũng hoàn toàn không chịu lép vế hay nể mặt Yoon Do Hyun.

"Hơn nữa, bà Park cũng không đến nỗi không có váy dự phòng. Chỉ là cởi lễ phục thôi thì cô ta cũng còn đồ lót bên trong. Đệ nhất mỹ nữ Hải Thành mà không khoe thân cho mọi người thấy thì ai có thể kết luận cô ta xứng với mấy chữ này chứ." Cô Lee trừng mắt nhìn Chaeyoung.

"Cô Lee, Công ty Tổng hợp dưới danh nghĩa của nhà họ Yoon nằm ở gần đây. Nếu cô muốn, bất cứ lúc nào cô cũng có thể đến đó chọn vài món. Tất cả chi phí cứ tính cho tôi." Do Hyun vẫn cười khẽ: "Cô không nhất thiết phải làm khó người khác như thế."

Cô Lee không buông tha: "Anh Yoon muốn làm sứ giả hộ hoa à? Nếu hôm nay tôi muốn Park Chaeyoung cởi đồ thì sao?"

"Tôi chỉ nói thế thôi, cổng lớn của Công ty Tổng hợp Yoon thị lúc nào cũng mở rộng chào đón cô Lee, nhưng rõ ràng là cô không có ý định nể mặt tôi." Do Hyun cười như không cười.

Cô Lee đã tức đến mất hết lý trí, hừ lạnh một tiếng.

"Mặt mũi anh Yoon không dùng được, vậy còn mặt mũi của tôi thì sao?"

Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo chợt vang lên khiến mọi người sửng sốt. Ai ai cũng ngạc nhiên lia mắt nhìn Park Jimin không biết đã xuất hiện ở đằng sau đám đông từ khi nào.

Jirosé H+ // Cảm ơn anh vì đã yêu em cả 2 kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ