Chương 163: Không muốn chết thì ký cho tôi!

322 35 0
                                    

Tối om, không nhìn thấy một tia sáng nào.

Sau khi tỉnh lại, Chaeyoung phí công mở to hai mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt. Cô giãy giụa dữ dội từ lúc mới vừa tỉnh lại, cho đến bây giờ cơ thể dần dần kiệt sức, cô đành phải nằm im ở đó.

Cô nằm trên một chiếc ghế dài khá rộng, hai tay bị trói chặt ra sau lưng ghế, hai chân cũng bị trói vào đầu kia của ghế, mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không mảy may lay chuyển. Miệng cô bị băng keo dán kín, cô không thể nào hét lên cầu cứu.

Xung quanh rất tối, đến nỗi sau khi tỉnh lại, cô nghi ngờ việc mình sống lại chỉ mà một giấc mơ không có thật. Có lẽ cô vẫn ở trong quá khứ đen tối vô tận ở kiếp trước, có lẽ cô vẫn bị giam trong thôn núi cằn cỗi lạc hậu nào đó, chờ đợi bị đám thôn dân kia ép mua ép bán...

Bóng tối thật đáng sợ, thậm chí cô hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Bỗng, một loạt tiếng bước chân lộn xộn vang lên bên ngoài, càng lúc càng gần, Chaeyoung vô thức nhắm chặt mắt lại.

"Kéttt", cửa sắt nặng nề được mở ra.

Có tiếng bước chân của hai người đến gần. Trong không khí nồng nặc mùi mồ hôi xa lạ của đàn ông, khiến người ta cảm thấy khó ngửi buồn nôn, Chaeyoung nhắm mắt bất động.

"Có phải cho quá nhiều thuốc không? Sao cô ta vẫn chưa tỉnh?"

"Mặc kệ cô ta, cô Yun chỉ nói chúng ta bắt cô ta đến đây, chờ đến giờ là đưa đi, sống hay chết không liên quan đến chúng ta!"

"Xinh đẹp thế này, cứ đưa đi như thế có phải đáng tiếc quá không? Hay là... chúng ta chơi trước?"

"Chơi con m* mày á. Cô Yun bảo chúng ta sau khi làm xong chuyện thì lập tức rời khỏi thành phố T. Tao đoán chừng cô nàng này có lai lịch không nhỏ..."

"Không phải chỉ là một sinh viên của Đại học T thôi sao? Tuổi quá trẻ thì có thể có địa vị gì chứ?"

"Đừng hỏi nhiều nữa, lập tức đưa cô ta tới quán bar kia đi. Không đưa tới thì một triệu kia chúng ta đừng hòng nhận được một xu! Đ** biết đứa nào tiết lộ phong thanh nữa, bây giờ xung quanh đây đã bị xe cảnh sát qua lại tuần tra nhiều lần! Làm cho sạch sẽ vào! Nhân lúc cô ta chưa tỉnh, đưa đi để tránh gặp phiền phức!"

Lúc này Chaeyoung đột nhiên mở mắt ra. Hai gã đàn ông cao to cường tráng kia đang cầm đèn pin chiếu qua chiếu lại trên người cô, thấy cô mở mắt bất chợt thì hai tên đó như giật nảy mình. Ánh sáng lóa mắt trên điện thoại di động làm cô hơi nheo mắt lại, miệng không ngừng phát ra tiếng "ưm ưm".

"Đại ca, cô ta muốn nói chuyện hả?"

"Ưm ưm ưm..." Chaeyoung lại liên tục phát ra vài tiếng.

Dường như nghe ra tiếng ưm ưm này của cô có âm điệu khác biệt, giống như thật sự muốn nói gì đó, hai gã bèn liếc nhau một cái, nhưng vẫn quyết định mặc kệ.

"Tỉnh nhanh vậy, phiền phức! Mau đưa cô ta đi."

"Ưm ưm ưm!" Chaeyoung trợn to mắt nhìn bọn chúng. Tay không thể cử động được, miếng băng keo trên miệng làm cho cô không nói nên lời, chỉ nhìn bọn chúng bằng ánh mắt đầy hi vọng, không ngừng lặp lại ba âm điệu kia.

Jirosé H+ // Cảm ơn anh vì đã yêu em cả 2 kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ