Chương 2.

247 27 0
                                    

Tiếng chuông reo buổi sáng vang lên khi tôi bước vào cổng trường mới, đặt chân vào khuôn viên, tôi vén mái tóc ngái ngủ nhìn các bạn mặc đồng phục đang hối hả đi về phía lớp học. Tôi đút tay vào túi bước đến văn phòng ở toà đối diện ký túc xá.

"Tiểu Dư, chú sẽ không tính chuyện này vì là ngày đầu tiên nhập học của cháu, không được phép dẫm lên cỏ lần sau đâu đấy."

Người đàn ông trung niên trước mặt nói những lời khoa trương với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ thân thiện ngày hôm qua. Tôi gật gật đầu qua loa, chờ chú Châu nói cho biết lớp tôi được phân công.

"Cháu học lớp 3 của khoa âm nhạc, vì vậy tiểu Diệp sẽ đưa cháu đi làm quen khuôn viên trường và lớp học. Tiểu Diệp cũng là lớp trưởng của lớp, tiểu Diệp, nhờ cháu nhé."

Tôi cố gắng nở nụ cười chào hỏi người bạn cùng lớp tên tiểu Diệp này. Rời khỏi văn phòng, cô bạn đi đến trước mặt tôi và giới thiệu về cơ sở vật chất của trường. Tôi lại đút tay vào túi quần lơ đãng đi theo sau.

"Đây là phòng lưu trữ hồ sơ của trường, ảnh của mọi sinh viên tốt nghiệp ở trường cũng sẽ được giữ ở đây, cậu có muốn vào xem chút không?"

Tôi đáp lại bằng một tiếng được, rồi mở cửa phòng lưu trữ và bắt đầu tìm kiếm ảnh chụp tốt nghiệp của lớp âm nhạc trước đó.

"Cậu đang muốn tìm ảnh của ai vậy?"

Tiểu Diệp vỗ nhẹ lưng tôi hỏi, tôi quay đầu lại:

"Tôi đang muốn tìm bức ảnh tốt nghiệp của anh họ, Châu Kha Vũ. Anh ấy đã tốt nghiệp vào năm ngoái."
Phải, Châu Kha Vũ là anh họ của tôi, chúng tôi đã chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Mặc dù chỉ là anh em họ, nhưng vì ngày xưa hai gia đình ở cạnh nhau nên có thể nói rằng Châu Kha Vũ và tôi đã cùng nhau lớn lên, gắn bó với tuổi thơ của nhau.

Khi chúng tôi lên cấp hai, gia đình chú Châu chuyển đến một thành phố khác, tôi và Châu Kha Vũ đã không gặp nhau kể từ đó. Tôi nghe nói rằng anh họ đã học ở đây, và sau này, tất cả những gì tôi biết được là Châu Kha Vũ sau khi tốt nghiệp liền ra nước ngoài du học.

"Năm ngoái lớp nhạc chỉ có hai lớp thôi. Hai bức ảnh nhóm tôi tìm được đây. Cậu xem xem."

Tôi cầm lấy ảnh và bắt đầu tìm kiếm khuôn mặt có thể đã không còn quen thuộc. Nhưng mặc dù đã tỉ mỉ săm soi hai tấm ảnh kia đến đâu cũng không thể tìm được người muốn tìm, tôi lật mặt sau của hình, cố gắng tìm kiếm ba từ mình muốn thấy trong danh sách tên.

"Bạn học...Tiểu Dư? Tôi gọi cậu thế được không? Giờ học sắp đến rồi, đi thôi, bảng hiệu bên cạnh phòng lưu trữ có ghi chú rõ thời gian mở cửa. Lần sau cậu có thể lại tới."

Tôi bị tiểu Diệp lôi ra khỏi phòng lưu trữ, lúc đi qua cổng trường, tôi dừng lại hỏi cậu ấy:
"Tiểu Diệp, cậu có biết phòng piano cũ của trường ở đâu không?"

"Phòng piano cũ á? Phòng piano hiện tại đã được xây mới rồi. Phòng cũ đã bị dỡ bỏ một năm trước khi chúng mình nhập học. Nhưng mà cậu hỏi cái này làm gì? Đừng nói nữa, muộn học bây giờ, đi thôi."

Tiểu Diệp nắm tay dắt tôi vào tận lớp học, các môn trong học kỳ mới cũng nhàm chán không kém gì. Tốt hơn hết là nên cúp tiết và đến phòng tập piano để luyện tập, tôi nghĩ vậy.

Giống như dòng nước mát trên sông, thời gian cứ thế chảy trôi và tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng cũng reo lên.

Tiểu Diệp có lẽ vì đã được chú Châu nhờ vả phải chăm sóc tôi thật tốt, nên không lâu sau khi tan học tôi lại thấy cô ấy chạy đến đưa tôi đi xem phòng học piano của trường.

"Đây là phòng piano mà cậu đã hỏi tôi ban nãy. Nghe nói vào ngày nó bị phá dỡ một năm trước, có một học sinh đã bị tai nạn ngoài ý muốn trong đó. Nhưng hôm đó là ngày nghỉ và nhà trường đã chặn hết tin tức. Không ai biết thêm thông tin gì ngoại trừ biết có người xảy ra chuyện."

Tiểu Diệp thì thầm bên cạnh, tôi ra hiệu rằng mình vẫn đang nghe, nhưng não bộ thật ra chỉ tiếp nạp câu có câu không.

Những bông hoa trong trường lúc này đã nở rộ, trải dài ven đường, từng chùm vươn mình rực rỡ sắc màu, trêu đùa cơn gió thoảng qua.

Tôi nghe thấy tiếng ve sầu kêu từ bụi cây bên cạnh con đường mòn, những chú ve treo cành hót như bạt mạng, khiến người đi đường sợ hãi, một lúc sau tiếng kêu tru tréo đột ngột dừng lại. Bóng đen lao ra khỏi cành cây rậm rạp, rời đi, không biết đi đâu.

Suy nghĩ của tôi chợt đông cứng lại.

Có lẽ là bị quyển nhật ký kia ảnh hưởng, lại có lẽ là do nơi đây với bề dày lịch sử lâu dài có một sức hấp dẫn kỳ lạ, tôi bước vào phòng đàn một mình, muốn đi xem cái gian phòng trong cùng mà chủ nhân cuốn sổ nhắc đến.

Từ tiểu Diệp, tôi biết được rằng cách bài trí của phòng piano mới cũng giống hệt căn phòng cũ, trong lòng đã phần nào hiểu ra, tôi đi thẳng qua hành lang tầng một và bước đến cầu thang dẫn lên tầng hai. Trên hành lang tầng hai, vẫn còn những bức ảnh chụp căn phòng piano trước khi sửa sang, nối tiếp nhau từng khung một.
Tôi cố gắng dựa vào ký ức của nhân vật chính cuốn nhật ký và cả ký ức của anh trai tôi để thử dựng lại góc phòng này trong đầu, tựa đang mơ một câu chuyện cổ tích.

Bước thật chậm thật chậm như thể lo sợ sẽ làm xáo động khung cảnh trong trí nhớ, tôi đi đến căn phòng cuối hành lang, đây là căn phòng lớn nhất trong số các phòng chơi piano trên tầng 2. Chiếc piano đồ sộ màu đen mới toanh được đặt ở giữa, và các giá sách xung quanh chứa đầy những bản nhạc của trường.

Trước khi bị đập đi xây lại thì ở đây các kệ và khung ảnh được đặt ở khắp nơi, chiếm diện tích lớn trong phòng, và nguyên bản có một cây piano tam giác mang đầy hơi thở cổ xưa.

Tôi nhìn những bức ảnh trên tường, trong lòng cũng không biết đang có cảm xúc gì, động tác chợt trở nên uể oải.

【 Song Vũ Điện Đài 】Secret.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ