Chương 6.

347 35 1
                                    

"Patrick, thật xin lỗi vì mười năm sau anh mới viết xuống phong thư này.
Xin lỗi vì đã tự tiện xem nhật ký của em, đồng thời, anh chán ghét chính bản thân vì tận rất lâu sau mới ý thức được rằng em có chuyện gì đó không ổn.
Anh muốn được gặp lại em, tôi muốn ôm lấy em, nhưng lại không có biện pháp nào.

Lúc em không đến gặp anh, mỗi một ngày trái tim này đều đang nhớ về em. Thật muốn nói cho em hiểu rằng, trái tim này chỉ một mực hướng về em.

Em đã từng nói rằng: Mặt trời sẽ mọc lên lần nữa, và chúng ta cũng sẽ cùng nhau cố gắng, kết cục của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở chân trời lặn, anh muốn để em tựa vào vai, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn và bình minh ló dạng.

Mười năm trước, mỗi một lần đều là em vượt qua khoảng cách thời gian chạy về phía anh, hiện tại, đã đến lúc anh chạy đến bên em.

Hôm nay theo kế hoạch phòng đàn piano cũ sẽ bị phá bỏ, nếu như anh không thành công trở về quá khứ gặp lại em, hi vọng em trong tương lai một ngày nào đó sẽ có thể nhìn thấy phong thư này, nhìn thấy Châu Kha Vũ của em vì em mà độc thoại.

Vận mệnh để cho chúng ta gặp được nhau, tuyệt đối không chỉ là ngẫu nhiên, anh muốn được cùng em mãi mãi bên nhau."

*

Đọc xong bức thư Châu Kha Vũ viết cho Doãn Hạo Vũ, trái tim tôi dường như nặng trĩu. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má, rơi trên hai ngón tay đang giữ lấy mép của giấy viết thư.

Tôi đã rời xa anh họ trong một thời gian dài.

Nhưng rất lâu sau đó, qua nhật kí của người đem lòng yêu anh ấy, và qua bức thư anh ấy để lại cho người mình yêu, tôi mới biết được câu chuyện đau buồn trong cuộc đời của anh.

Tôi lau nước mắt, cất tờ giấy viết thư vào phong bì rồi cẩn thận đặt lại vào ngăn kéo và rời khỏi căn phòng.

Nhìn sang chú Châu vẫn đang hút thuốc trong phòng khách, tôi lên tiếng hỏi.

"Chú Châu, kia là thư anh Kha Vũ viết cho Doãn Hạo Vũ, sao chú lại mang nó ra khỏi phòng của người đó?"

"Hạo Vũ đã đọc được rồi. Nửa năm trước thằng bé đã đến đây một lần."

"Tiểu Doãn nói với chú rằng lý do gây ra tai nạn của Kha Vũ dù gì chú cũng nên được biết. Bức thư này là nó để lại cho chú trước khi rời đi.

"Muộn rồi, trở về đi tiểu Dư, dù sao cháu cũng đã biết được kết cục của câu chuyện này rồi. Hiện tại coi như Kha Vũ đã quay ngược về mười năm trước, coi như là thằng bé và Hạo Vũ vẫn đang viết nên một kết thúc có hậu."

Tôi cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nhưng câu chuyện trong cuốn nhật ký vẫn lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi không thể nào bình tĩnh được.

Đạp xe một mạch về lại ngôi nhà mà Doãn Hạo Vũ từng ở, trước mắt tôi dường như hiện lên một khung cảnh của quá khứ.

Tôi bước rất chậm, chậm đến mức quên cả thời gian.

Tận khi trở về phòng, tôi vẫn không thể thoát khỏi bầu không khí đó.

Gió thổi vào từ cửa sổ mở toang, làm cho đầu óc đang mê mang của tôi chợt tỉnh táo lại.

Cuốn nhật ký đang mở ra cũng gió bị thổi làm lật đến một trang trắng, và bất giác tôi lại nhặt nó lên.

Và tôi phát hiện rằng trang cuối cùng của cuốn nhật ký có những nét bút máy, không giống với cách đây mười một năm.

*

1/11/2020.

Khi em đọc xong bức thư này thì đã muộn mất mười năm.

Mọi chuyện thành ra thế này, có lẽ chủ yếu là lỗi của em.

Nhớ lần cuối cùng gặp nhau trước khi đi, anh đã ôm em vào lòng thật chặt và hỏi em đi đâu những ngày qua.

Em đã không nói cho anh câu trả lời, mà lựa chọn cách đẩy anh ra xa và mặc cho hiện thực chia cắt chúng ta.

Mười năm trước và mười năm sau, em vẫn không mang theo một thứ gì, chỉ muốn mang theo kí ức về anh ngày ngày đi đến những nơi thật đẹp, như những ước hẹn chưa thành của chúng ta.

Cảm ơn anh đã mong mỏi về một "mãi mãi", em sẽ luôn luôn nhớ đến anh, và ký ức của anh sẽ mãi mãi ở bên em.

Em và anh sẽ mãi mãi yêu nhau trong cùng một mùa thu.

【 Song Vũ Điện Đài 】Secret.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ