Chương 5.

158 27 0
                                    

Nội dung trong cuốn sổ này giống như một câu chuyện phủ đầy bụi bặm của thời gian. Từng câu từng chữ của Doãn Hạo Vũ đã hình thành nên trong tâm trí tôi những khung cảnh tưởng chừng như rất phi lí, nhưng lại như một cuộn phim vô vùng rõ nét, vô cùng chân thật.

Nửa đầu của nhật ký là một cốt truyện đẹp như ảo mộng, nửa sau lại nhuốm màu cay đắng bi thương của tình yêu bị cản trở bởi khoảng cách không thể vượt qua.

Nếu nội dung trong nhật ký đều là thật, thì từ năm sống của Doãn Hạo Vũ mà tính thêm mười năm, chẳng phải là năm ngoái sao?
Năm ngoái đã xảy ra chuyện gì? Thời gian của các sự việc dường như cũng có liên quan đến trí nhớ của tôi.

Cuối cùng tôi đã phát hiện ra mối liên hệ giữa mọi thứ, từ việc chú Châu do dự khi đề cập đến người thuê nhà họ Doãn và sau đó là người đàn ông họ Châu được đề cập trong nhật ký của Doãn Hạo Vũ. Có lẽ nào người mang họ Châu trong cuốn nhật ký này chính là Châu Kha Vũ?

Tôi run rẩy rút điện thoại di động ra và bấm số của chú Châu, tôi muốn gọi, tôi rất muốn biết đáp án thật sự, sự thật của câu chuyện này và bí mật mà Doãn Hạo Vũ cất giấu trong cuốn nhật ký.

"Tút tút tút......Tút tút tút......"

Đầu máy bên kia không có ai trả lời, tôi lo lắng liếc nhìn xung quanh rồi giật lấy điện thoại chạy ra ngoài cửa.

"Chú Châu..."

Suy nghĩ và nhịp tim của tôi bắt đầu đập loạn xạ.

Đạp xe đến nhà chú Châu, tôi lấy chìa khóa mà chú đưa tôi hôm trước rồi mở cửa, hành động hấp tấp làm phát ra tiếng động lớn, chú vẫn đang nấu bữa tối trong bếp, nghe được tiếng vang chợt quay đầu lại.

"Ơ, tiểu Dư đấy à, vừa hay chú cũng đang định gọi cháu qua ăn tối. Ngồi chờ một lát nhé, sắp xong rồi."

Tôi không đáp lại chú Châu mà bước tới cửa phòng bếp.

"Chú Châu, cháu muốn hỏi vài câu.

"Người thuê nhà cuối cùng đó, người họ Doãn, có chuyện gì xảy ra với anh ta không?

"Chú nói rằng anh Kha Vũ đã ra nước ngoài du học, nhưng tại sao cháu không tìm thấy anh ấy trong ảnh tốt nghiệp của trường?"

"Anh Kha Vũ và người tên Doãn Hạo Vũ kia, có phải giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì không?"

*

Chú Châu nặng nề thở dài, nhìn ánh mắt khẩn trương của tôi, trên mặt cũng lộ ra một chút chua xót.

"Đi với chú."

Chú Châu đưa tôi đến phòng khách, trên chiếc tủ trong suốt trong phòng khách có rất nhiều khung ảnh và một vài quyển album. Chú Châu mở tủ, lấy ra một album ảnh, lật xem rồi chỉ vào một thiếu niên trên bức ảnh và nói với tôi, đây là Doãn Hạo Vũ.

Tôi choáng váng.

Chú Châu trông có vẻ cũng không dễ chịu gì, đưa cho tôi cầm album ảnh, hít một hơi thật sâu sau đó nghiêm mặt nhìn tôi. Môi khẽ mấp máy, chú Châu bắt đầu nói về sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ ở đầu câu chuyện của cuốn nhật ký.

Theo lời nói chậm rãi của chú, suy nghĩ của tôi cũng bị kéo đến mười một năm trước.

Tiểu Doãn, hay còn gọi là Patrick, tên tiếng Trung là Doãn Hạo vũ.
Anh ta là con trai một người bạn thân của chú Châu và là sinh viên trao đổi của Khoa năm đó.

"Thằng bé rất có thiên phú, cũng rất lễ phép, không ai trong lớp không mến  nó cả.

Nhưng là sau khi khai giảng một thời gian, nó bắt đầu trở nên rầu rĩ không vui, bạn cùng lớp của tiểu Doãn cũng bắt đầu dùng những từ ngữ khó nghe chỉ trỏ, trêu chọc nó. Chú đại khái chắp vá một chút, chỉ biết rằng lúc đó Hạo Vũ tựa như là có chút vấn đề ở phương diện tinh thần.

"Chú rất chú ý đến thằng bé. Hạo Vũ là một đứa trẻ không dễ cởi mở với người khác. Nhưng mỗi lúc tâm trạng không tốt ở trường nó vẫn hay đến gặp chú để tâm sự. Chú gần như coi cậu ấy là con mình."

"Trạng thái không tốt kia của tiểu Doãn tiếp tục không được bao lâu thì ba mẹ thằng bé sắp xếp cho nó ra nước ngoài."

Nhớ lại sự lưỡng lự không nỡ trong nhật ký của Doãn Hạo Vũ, tôi cúi đầu, nước mắt khẽ rơi xuống album ảnh trong tay.

Tôi lau nước mắt, đợi chú Châu kể tiếp về Châu Kha Vũ.

"Về phần Kha Vũ, một đêm nọ bỗng dưng nó cũng giống như cháu đến hỏi chú về chuyện của tiểu Doãn. Thằng bé đã lấy chìa khóa và đi đến căn nhà của Hạo Vũ. Quan hệ cha con của tụi chú không được tốt cho lắm từ khi nó còn học trung học cơ sở.
Vào ngày tiểu Doãn trở về Thái Lan, trường học đã phá bỏ căn phòng piano cũ, không hiểu sao Kha Vũ thế mà lại tìm đến căn phòng piano đó sau khi về từ nơi ở của tiểu Doãn. Sau đó thì..."

"....."

"...Sau đó thì sao vậy chú?"

"...Sau đó thì...thằng bé đã ra đi trong căn phòng piano cũ của trường. Người ta đang phá dỡ căn phòng đó để xây lại, còn nó thì bất chấp lẻn vào.
Đến bây giờ, nhớ lại đêm đó khi được nhà trường báo đến nhận xác, chú vẫn còn hoảng hốt.
Mười một năm trước, chú không chăm sóc chu đáo cho tiểu Doãn, mười năm sau, chú lại vô tâm không để mắt đến con trai mình."

"Phòng của Kha Vũ chú cũng chưa từng động vào, trong ngăn kéo có một lá thư thằng bé viết cho Hạo Vũ, là chú lấy từ phòng của Hạo Vũ về.
Anh cháu chắc cũng sẽ không có giận đâu, nếu đã muốn biết rõ đáp án, cháu cứ đi xem thử đi."

Chú Châu nói xong liền châm lửa vào điếu thuốc, hít sâu một hơi, rồi chỉ về cánh cửa bên kia hành lang.

Tôi lặng lẽ đặt chân vào phòng của anh họ, ở đây không thông thoáng, ấm áp như phòng của Doãn Hạo Vũ mà chỉ một tông màu xám đen tăm tối.

Các đĩa nhạc màu đen được chất đống trên giá đỡ cũ kĩ trong góc, máy đọc đĩa than trên bàn phủ một lớp bụi mỏng màu xám.
Trên bàn được dán một số trích dẫn bằng tiếng Anh viết trên những mẫu giấy note.

Tôi mở chiếc hộc bên cạnh bàn đọc sách, trong ngăn kéo có một phong bì sơ sài nằm giữa các dụng cụ văn phòng phẩm.

Tôi lấy bức thư bên trong ra và bắt đầu đọc.

【 Song Vũ Điện Đài 】Secret.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ