296 ~ 300

715 79 38
                                    

Beomgyu vội vã lục tung phòng âm nhạc để cố gắng tìm cho ra miếng gảy đàn guitar mà cậu thề là mình đã mang theo tới trường. Cậu đã giữ gìn nó rất cẩn thận suốt bao lâu nay vì đó là món quà của người ông quá cố, là người đã thúc đẩy Beomgyu tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình mặc cho sự ngăn cấm của bố mẹ, và cậu không thể hiểu nổi tại sao mình có thể làm mất món đồ đáng giá như vậy. Beomgyu cố gắng lục tìm từng ngóc ngách và không thể kiềm nổi cảm giác tuyệt vọng đang dâng lên trong lòng.

Cậu quá lo lắng nên không để ý rằng cánh cửa phòng vẫn đang mở toang, chỉ đến khi có một giọng nói cất lên vang vọng, Beomgyu mới giật mình bị kéo ra khỏi cơn kích động hiện hữu.

"O-oh... Chào hyung!" Kai lên tiếng, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Beomgyu rất nhanh quay về hướng đó và ngay lập tức cảm thấy sự bực bội dâng lên đỉnh điểm khi thấy người bước vào là ai.

"Cậu ở đây làm gì?" Cậu dừng lại hành động tìm kiếm điên cuồng của mình, đứng thẳng người dậy khó chịu hỏi.

"Em đến để sử dụng chiếc piano ở phía cuối kia" Kai dường như không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi thái độ của người nọ. "Anh đang tìm gì sao? Em có thể giúp được chứ?" Cậu nói tiếp với một nụ cười đầy thiện chí trên môi.

"Không cần" Beomgyu lầm bầm, thẳng thừng từ chối ý tốt của người nhỏ hơn và tiếp tục tìm kiếm.

"Hai người thì vẫn tốt hơn là một mà!" Kai vẫn chưa từ bỏ.

"Tôi không cần cậu giúp!" Beomgyu đứng thẳng người lần nữa, gần như quát lên hy vọng sẽ khiến Kai biết điều mà rời đi, thế nhưng lại ngạc nhiên khi thấy ánh mắt người nọ trở nên càng cứng rắn hơn.

"Em chỉ muốn giúp đỡ thôi mà hyung, anh không cần phải thô lỗ như vậy. Trông anh bây giờ có vẻ rất rối trí, thế nên hãy để em giúp, được chứ?" Kai vẫn không lùi bước, chậm rãi nói.

Kai không ngốc, cậu biết Beomgyu đối xử tử tế với mình chỉ vì Taehyun đã ép anh ấy làm thế, và mặc dù cậu hy vọng rằng việc dành nhiều thời gian ở cạnh anh hơn sẽ khiến cho sự căm ghét đó được giảm bớt phần nào, thế nhưng Kai vẫn cảm nhận được rõ nét những cái lườm nguýt cũng như những nụ cười cười gượng mà người lớn hơn dành cho mình.

"Tôi đã nói là tôi không cần" Beomgyu gầm lên.

Kai trở nên căng thẳng trước giọng điệu đe dọa đó nhưng vẫn cố không thể hiện ra ngoài.

"Em sẽ không rời đi cho đến khi anh tìm thấy thứ đó đâu, vậy nên anh có thể để em giúp một tay" Cậu nói, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi người nọ khẽ rên rỉ một tiếng, đưa tay vò rối mái tóc mình dường như đã thỏa hiệp.

"Là một chiếc móng gảy đàn màu vàng nhạt" Beomgyu khẽ lầm bầm.

Khuôn mặt Kai rất nhanh trở nên rạng rỡ và cậu ngay lập tức xắn tay vào giúp tìm kiếm khắp căn phòng, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách. Không dễ để làm mất một chiếc gảy đàn màu vàng trong khi sàn nhà được lát một màu xám đen đâu...

[Hoàn] YeonBin | Badboy Softboy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ