166 ~ 170

892 96 15
                                    

"Là ai làm?? Đứa nào?? Thề với Chúa tôi sẽ giết tên đó" Giọng của Yeonjun từ nhẹ nhàng bắt đầu dần chuyển sang run lên vì giận dữ.

"Đ-đừng, làm ơn" Soobin khàn khàn lên tiếng, mở lớn đôi mắt nhìn người đối diện.

"Đừng??" Yeonjun cười khuẩy đầy cay độc "Chúng nó đã làm gãy mũi và khiến cậu tổn thương đó Soobin, tôi sẽ bắt chúng nó trả giá gấp mười lần"

"N-nó không gãy, chỉ là chảy máu hơi nhiều thôi..." Soobin nói rồi tiến về phía toilet để lấy thêm ít giấy.

"Tôi không quan tâm, tôi mà tóm được chúng nó thì-"

"Dù anh định làm gì thì cũng chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi" Soobin ngắt lời anh, cố gắng trở nên nghiêm trọng.

Yeonjun không tiếp tục nói nữa và cậu có thể nhìn ra anh đang cố kìm nén cơn tức giận. Trong khi đó, Yeonjun nghĩ qua một lượt mọi cách anh có thể làm để khiến cho kẻ kia phải trả giá, vô thức nhếch mép đầy nham hiểm.

"Yeonjun xin anh đấy, làm ơn đừng làm gì cả" Anh chỉ đưa mắt nhìn Soobin và cậu bất giác co rúm lại vì sợ hãi. Ánh mắt anh không còn sự dịu dàng ngọt ngào hay trêu đùa như mọi khi nữa, giờ chỉ tràn đầy tức giận và căm ghét. Đây chính là Yeonjun mà cậu sợ hồi đầu khi chưa quen biết. Một Yeonjun tàn bạo và hung hăng.

"Là đứa nào làm?" Anh hỏi, giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn.

"Đ-đó chắc chỉ là tai nạn thôi, Yeonjun, xin anh" Soobin cố gắng mềm mỏng trấn an người kia.

"Nói cho tôi đi, Soobin" Yeonjun tiếp tục, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"T-tôi cũng không rõ, tôi không để ý" Soobin lắp bắp trả lời.

"Cậu nói dối, nói tôi biết là kẻ nào" Yeonjun nói lại lần nữa, giọng nói có vẻ dần mất kiên nhẫn.

"Tôi thề là tôi không nói dối, tôi thật sự không biết mà-"

"Con mẹ nó, Soobin, mau nói tôi nghe là đứa nào!" Yeonjun không kìm được nữa mà gầm lên.

Tuy nhiên sự giận dữ của anh ngay lập tức chuyển thành hối hận ngay khi thấy khuôn mặt khiếp sợ của người kia, cơ thể cậu run bắn lên co lại ở một góc.

"Tôi không biết mà.." Soobin ấm ức oà khóc lần nữa, nước mắt cậu ồ ạt trào ra hoà cùng với máu trên chiếc khăn giấy đang chặn dưới mũi.

"S-Soobin.." Yeonjun lắp bắp, cơn tức giận ngay lập tức bị thay thế bởi cảm giác tội lỗi, "T-tôi không cố ý hét lên với cậu, tôi xin lỗi" Anh nói rồi tiến đến gần người nhỏ hơn.

Soobin vẫn nức nở, sự giận dữ trong giọng nói và trên khuôn mặt của Yeonjun đã hoàn toàn biến mất, giọng anh một lần nữa trở nên ôn hoà và nhẹ nhàng trở lại.

Đến trước mặt Soobin, Yeonjun chậm rãi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đang vương trên má người nhỏ hơn rồi nhẹ nắm lấy cổ tay cậu. Soobin dè dặt quan sát anh, vẫn còn một chút căng thẳng và sợ hãi.

"Làm ơn, xin đừng khóc. Tôi xin lỗi mà, được không? Tôi không cố ý hét lên với cậu. Tôi không tức giận, không phải với cậu mà" Yeonjun dịu dàng nói, và Soobin tuy vẫn còn sụt sịt nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

[Hoàn] YeonBin | Badboy Softboy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ