341 ~ 345

662 72 48
                                    

Soobin ngáp dài một hơi, chầm chậm mở mắt sau giấc ngủ thứ hai trong ngày hôm nay, chỉ là lần này đã 1 giờ chiều chứ không phải 7 giờ sáng nữa.

Cậu cảm thấy như có ai đang nhè nhẹ vuốt mái tóc mình và rồi khẽ mỉm cười khi nhận ra đó là Yeonjun.

"Chào buổi chiều, sâu ngủ ạ" Giọng anh đầy ngọt ngào nói.

"Dạ.." Hai lúm đồng tiền như trở nên sâu hơn, Soobin định chống người ngồi dậy nhưng rồi lại bị Yeonjun giữ lại.

"Anh muốn cứ như này cơ"  Người lớn hơn mè nheo, khiến Soobin bật cười khúc khích.

"Em cũng muốn, nhưng giờ em phải bắt đầu học mất rồi" Cậu nói rồi cố gắng ngồi dậy lần nữa, lần này thì thành công không còn bị cản lại.

Cậu quay sang nhìn Yeonjun, thấy người nọ đang bĩu môi đầy bất mãn.

"Mới ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mà em đã bắt đầu học rồi"

Nghe vậy Soobin chỉ nhún vai.

"Đây là cơ hội tốt để em có thể đuổi kịp tiến độ những gì em đã bỏ lỡ mà" Cậu đáp rồi đứng lên vươn vai.

Yeonjun thở dài một hơi, đổ người xuống giường nằm tư thế chữ đại.

"Bạn trai anh quyết tâm học hành quá... cũng khá quyến rũ đấy nhỉ" Anh cười toe nhìn Soobin, người nhỏ hơn đỏ bừng mặt vì ngại nhưng cũng không nhịn được mà cười theo.

"Nếu anh muốn tham gia cùng thì cũng rất hoan nghênh nha" Cậu nói rồi ngồi lại xuống mép giường.

"Anh có thể đến quan sát thôi được không? Anh muốn ngắm khuôn mặt xinh đẹp này" Sự hào hứng của Yeonjun khiến Soobin bật cười lớn.

"Nha nha nha?" Người lớn hơn nài nỉ, bò lại gần và tựa đầu mình lên vai cậu.

Soobin khúc khích, bất ngờ cảm nhận được cái thơm lên má của Yeonjun. Cậu quay sang nhìn, không nhịn được rất nhanh đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như đáp lại.

"Anh sẽ coi đó là một lời đồng ý nhé!" Yeonjun reo lên đầy vui vẻ, nhảy xuống khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị để thay đồ.

+×+

Yeonjun gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn và nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt mình. Anh chẳng hiểu nổi mình đang đọc cái quái gì nữa, toán học chưa bao giờ là sở trường của anh cả.

Soobin ngước lên nhìn cái nơi phát ra âm thanh kia rồi lại rất nhanh cúi xuống, cố gắng lờ nó đi. Hành động đó tiếp diễn suốt cả 5 phút sau đó và cuối cùng thì cậu cũng không thể nhịn nổi nữa.

"Làm ơn dừng đi mà" Soobin lên tiếng, nghe vậy Yeonjun bỗng có chút giật mình nhẹ đặt cây bút xuống.

"Anh xin lỗi" Người lớn hơn lầm bầm, đưa tay lên chống cằm. "Chúng ta không thể làm gì đó khác được hả?" Anh bĩu môi chán nản nói.

Soobin thở dài một hơi, cũng đặt bút của mình xuống mặt bàn.

"Chúng ta có thể nghỉ một chút nếu anh muốn" Cậu gợi ý, ngay lập tức Yeonjun liền ngồi thẳng dậy đầy vui vẻ.

[Hoàn] YeonBin | Badboy Softboy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ