Chương 12: Kèm học

4.2K 639 86
                                    

"Ừm, sao cậu không thử nhờ Jae Yeol xem?" Mi Jin chống cằm, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

Mấy ngày nay cả nhóm đều cảm nhận được Hyung Suk đang vò đầu bứt tai vì chuyện học hành. Còn hai tuần nữa là đến kì thi, ngày nào bọn họ cũng thấy em cắm mặt vào sách vở, nhưng kết quả thì vẫn... không dám nói luôn. Bọn họ cũng cùng nhau kèm học cho em (chỉ Ha Neul và Mi Jin thôi, Jin Sung cũng chẳng khác gì Hyung Suk cả) nhưng không có tác dụng gì mấy.

Dáng vẻ bất lực đáng thương của bé con khiến Mi Jin và Ha Neul cảm thấy sốt sắng theo. Vậy nên bây giờ mới có hình ảnh ba mỹ nhân của khoa thời trang ngồi chống cằm, chụm đầu vào nhau, mặt nhăn nhó, chốc chốc lại thở dài. Còn Jin Sung thì chỉ ngồi thờ ơ bên cạnh, vì hắn ta biết chắc mình chả giúp được gì rồi.

Ngồi ngẫm một hồi, rốt cuộc Mi Jin cũng nhớ ra chàng thành niên được mệnh danh là "Hoàng tử khoa thời trang".

"Hả? Jae Yeol á?" Hyung Suk ngước mắt lên nhìn cô nàng.

"Ừ ha. Cậu không nói thì tớ quên mất đấy." Ha Neul như cũng chợt nhớ ra, cô nàng ngồi thẳng dậy, vỗ tay vào nhau, vẻ mặt tươi tỉnh khác hoàn toàn ban nãy.

"Jae Yeol làm sao?" Hyung Suk ngơ ngác nhìn vẻ mặt như phá được đại án của hai cô nàng.

"Jae Yeol học giỏi lắm. Lúc nào thành tích của cậu ấy cũng đứng nhất lớp mình hết. Hay cậu thử nhờ cậu ấy kèm học cho xem sao?" Ha Neul hí hửng nói. Cô quên mất còn có hắn, cũng bởi bình thường hắn bí ẩn quá, chẳng tiếp xúc với ai bao giờ, thậm chí cô còn chưa nghe thấy hắn nói lần nào cả. Có lẽ người duy nhất trong lớp này (hoặc trong cả cái trường này luôn) có thể nói chuyện với Jae Yeol là Hyung Suk.

Kể từ sau lần Jae Yeol đỡ Hyung Suk khi em bị Ho Bin ngáng chân trong nhà ăn, thi thoảng cả hai cũng có nói chuyện với nhau, chính xác hơn thì mọi người chỉ thấy mình Hyung Suk nói thôi. Jae Yeol cứ nhìn chằm chằm vào bé con, nhưng bằng cách diệu kì và siêu nhiên nào đó (mà mọi người từ chối hiểu), em lại hiểu được ý hắn.

Cứ như vậy, cả hai nói chuyện với nhau bằng kiểu giao tiếp đặc biệt ấy (Vasco gọi đó là thần giao cách cảm).

Nhưng trên thực tế thì cũng chỉ vậy thôi. Hyung Suk không thân với Jae Yeol lắm. Bình thường bọn em cũng chỉ chào nhau hoặc tán gẫu đôi câu, đủ để tính là bạn chứ không thân như em và nhóm Mi Jin được. Em không biết liệu hắn có phiền nếu như em nhờ hắn kèm học cho em hay không...

"Hử? Cần gì cái tên đầu vàng đó? Tôi cũng giúp được!!!" Lee Jin Sung vốn thờ ơ bên cạnh, nghe gợi ý của hai cô bạn với Hyung Suk thì bỗng quay ngoắt sang, nói một cách cọc cằn.

Tên Alpha vừa dứt lời, đã thấy cả ba nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt khó nói. Bầu không khí bỗng im lặng trong vài giây.

"Thôi, xin đấy. Cậu chỉ cần ngồi yên thôi là đã giúp tớ lắm rồi." Hyung Suk khoa trương thở dài, lắc lắc cái đầu nhỏ đầy chế giễu. Hai cô nàng bên canh cũng hùa theo, gật gù đồng ý.

Jin Sung: ...

"Cái tên nhóc vô ơn này!! Tôi muốn giúp cậu mà cậu tỏ thái độ thế à?!" Jin Sung thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng quát một tiếng, cánh tay trái vòng qua kẹp cổ Hyung Suk, ghì em trong ngực mình, tay còn lại thì đặt trên đầu bé con, xoa mạnh như trừng phạt, khiến mái tóc mềm mại của em rối bù cả lên.

[AllDaniel - ABO] PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ