Tôi là một đứa con nuôi

51 4 2
                                    

( Một con nghiện bài hát tên King...nhất là bản của Gura với Mori và Ban Mai, tặng nhạc past 2 ) 


 [ Luna's Pov ]

Xin chào...tôi là Luna. Chắc hẳn ai cũng biết tôi là trẻ mồ côi đúng không? Nghe cô tôi bảo, hồi đó nhìn thấy tôi ở cổng nhà rồi mới đem vô á...

Ờm, nói chung tôi sống ở đó là 5 năm rồi. Đối với tôi nó là ngôi nhà xinh xắn lắm nhỉ? Nhưng những đứa trẻ được nhận nuôi hằng ngày ở đây mới là cơ ác mộng của tôi, tôi không muốn bị như những đứa trẻ kia, cơ mà đằng nào mà chả phải nhận nuôi...haizz

[ End Pov  ]

...

- Con gái, con sắp có một ngôi nhà mới rồi đó con...Con có thích không nào?

- Không, con thích được bên cô Mary cơ, con không thích đi đâu...

- Mới bé tí thôi mà đã bám chặt đến thế sao? Ở đó có cả anh chị em, con thoải mái mà nói chuyện rồi còn...

- Không, con chỉ tâm sự với cô Mary thôi. Hứ...

Vừa nói, cô bé lại quay một phát ra đằng sau. Có vẻ cô bé ấy giận chăng...Mà cô bé đó là Luna, một cô bé mới tròn 5 tuổi. Cô bé đặc biệt ở chỗ có một đôi mắt xanh với mái tóc đen nhánh, mượt mà và luôn thắt nơ trên mái tóc đó. Luna rất thân thiện, hòa đồng và thường chơi thân với cô Mary - một nữ tu hiền dịu với mái tóc nâu buộc gọn lên.

...Và sẽ không lâu sau đó, cô bé sẽ được nhận nuôi. Luna không nỡ rời xa ngôi nhà nhỏ bé này, vì nó đã đem cho cô vô số kỉ niệm nhỏ, nào là khi lên 3 cô được đi dã ngoại ở trong rừng, lúc lên 4 cô được tổ chức sinh nhật...tiếc là cô bé chưa làm được những điều cô bé muốn. Nhất là việc Luna muốn bày tỏ tình cảm với cô Mary.

...

- Con gái, hôm nay là ngày cuối cùng con ở đây đó Luna. Con có muốn làm gì trước khi tạm biệt thế giới nhỏ này không?

- Dạ...ạ...

- Chắc con ngại đúng không? Không sao, không làm kịp thì ta có thể để sau...Đúng không Luna?

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên một chiếc xe ô tô tiến tới, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước xuống và nói:

- E hèm...Cho tôi hỏi cháu Luna là ai thưa cô Mary?

- À, cháu nó đây ạ. Luna, con chào bố con đi. Đây sẽ là người đưa con đến thế giới mới đó...

...

[ Luna's Pov ]

Hứ, ai thèm chào cái người đó chứ? Mà thôi tôi cứ chào mà thôi...tôi đứng dậy và nói: 

- Con chào bố ạ.

- Chào con, bố là Peter. Từ bây giờ bố sẽ là bố của con...Con có thích không?

Tôi gật nhẹ đầu và đáp lại câu hỏi của người bố mới của tôi...

- Dạ...có ạ.

- Vậy thì tốt rồi đó con, ở nhà còn có hai anh chị nữa đó con.

Ông ấy nở một nụ cười nhẹ rồi quay ra nói chuyện với cô Mary và làm nốt một vài thủ tục nào đó. Trong cuộc nói chuyện giữa bố nuôi và cô Mary tôi mới biết được một số thứ...

Cái đầu tiên, tên tôi không những có một một từ là ''Luna'', mà có thêm họ là ''Edward''. Có nghĩa là tên tôi là Luna Edward.

Cái thứ hai, đương nhiên là tại sao ông ấy lại nhận nuôi tôi? Do mẹ nuôi của tôi, tôi nghe đâu đó hình như bà ấy tên là Donna thì phải. Bà ấy mắc một căn bệnh mà khiến bà...à nhầm, giờ bà ấy đã trở thành mẹ tôi rồi nên tôi sẽ gọi là mẹ nhỉ?

 Thôi quay lại câu chuyện, mẹ tôi bị vô sinh do mắc một căn bệnh mà tôi nghe xong thì vẫn chưa hiểu nó là gì? Vì một đứa trẻ 5 tuổi như tôi có hiểu được những cái thứ sâu xa đó đâu

Cái thứ ba, ngoài tôi là đứa con của họ thì nhà Edward còn có hai người nữa sẽ là anh chị của tôi. Một người là David, là anh trai lớn, tầm 9 tuổi. Còn cô chị là Ladonna, nghe mang máng thì chị ấy 7 tuổi.

Và vâng, tôi sẽ có một gia đình mới, một tổ ấm mới. Nơi chắc chắn chan chứa vô vàn câu chuyện cho cuộc sống của tôi.

Trước khi được đưa lên xe, tôi đã nhìn lại cô Mary - Người đã giúp tôi bập bẹ nói được vài câu từ, người đã khiến tôi hiểu thế nào là thế giới, giờ cô đứng ở cổng cùng vài ba đứa trẻ khác và nói...

- Hãy sống thật tốt nhé Luna...Cô sẽ rất nhớ con đó.

- Vâng ạ. Con yêu cô rất nhiều, cô Mary. Con sẽ sống thật tốt như lời cô nói vậy.

Tôi chỉ kịp hét thật to và nhấn mạnh đúng một từ ''rất nhiều''. Có lẽ, tôi đã kịp bày tỏ tình cảm với cô và chắc cô sẽ rất vui khi nghe được câu nói đó.

Sau một thời gian dài di chuyển trên xe thì cuối cùng, tôi đã về đến nhà. Đó là một ngôi nhà nhỏ bé nằm ngay bên đường, có khóm hoa hồng được trồng ở bên hàng rào trắng. Bố tôi vừa bế tôi xuống, vừa lấy một chút đồ và nói:

- Luna, đây sẽ là căn nhà mới của con. Có người mẹ sẽ luôn yêu quý con, có những người anh chị sẽ giúp đỡ con mỗi khi con gặp khó khăn.

- Dạ vâng ạ.

Tôi vừa đi với bô, vừa nắm tay bố mà vào nhà. Trước mắt tôi khi đi vào nhà đó là cô chị của tôi - Ladonna đã chạy ra kéo tôi vào nhà. Khác hẳn với trí tưởng tượng rằng chị ấy sẽ chẳng biết gì về tôi thì Ladonna là một người dễ gần, hiền hòa và thích cười. Chị nhiệt tình và cởi mở khi mời tôi ăn món bánh mì bơ do mẹ tôi làm.

Ngồi trên chiếc sô - pha màu ghi ở phòng khách đó là David - anh trai lớn của nhà cũng như là con trai đầu lòng của nhà Edward. Anh chắc là đang chơi game rồi, nhưng theo lời kể của chị tôi thì anh là một người ít nói và thật thà, dường như anh chẳng quan tâm mấy về việc tôi sẽ là đứa con thứ 3 trong nhà. 

Rồi tôi được chị kéo vô bếp và gặp được mẹ tôi - bà Donna. Theo quan sát thì chắc hẳn mẹ tôi là người biết chăm sóc gia đình. Bằng chứng là việc mẹ đã hỏi rằng tôi đi đường có mệt không, có cần ăn gì không...Tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ rất tốt với tôi, chắc là thế...

Và đến phần quan trọng nhất - phòng của tôi. Vì chưa biết nhiều về tôi nên khi bước vào phòng, tôi có thể cảm nhận rằng phòng có đầy đủ tiện nghi, có giường, có tủ...Những tôi lại thích nhất là vài cuốn truyện mà chị tôi đã đặt sẵn trong phòng, có quyển là cái thứ tiếng gì tôi không biết nhưng nó khá hay...Tôi đã có cho mình một niềm tin non nớt về căn nhà đơn sơ nhưng lại ấm áp này.

[ End Pov ]

Cứ nghĩ rằng suy nghĩ đó là sẽ theo mãi cả cuộc đờ của Luna nhưng không, thực sự không phải thế. Ảo ảnh trong tâm trí và thực tế, ta nên nghiêng về thực tế là nhiều hơn, cho dù ảo ảnh có đẹp đến mấy ta vẫn nên nhìn lại vào thực tế đã đáng sợ như thế nào?  

[COC] Moon and Layla - We are best friends forever...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ