Lâm Vỹ Dạ là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng ấm áp không kém phần thân thiện. Nàng làm nhân viên văn phòng ở một công ty chuyên sản xuất giầy cao gót.
Hiện tại nàng đang ở một chung cư cao cấp, nhưng giá thuê không quá là đắt đỏ bởi vì chủ chung cư này chính là bạn thân của ba nàng.
Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, nàng đi ra hướng tàu điện ngầm để trở về chung cư. Nàng bước tới máy bán hàng tự động. Nàng mua 1 lon nước ép dâu.
Sau khi nàng mua nước xong cũng vừa lúc tàu tới. Nàng nhanh chóng chạy vào tàu để kịp trở về chung cư trước khi trời tối.
Vì quá mệt mỏi với công việc của ngày hôm nay. Nàng mệt mỏi ngã đầu ra ghế ngủ một giấc. Tuy giấc ngủ trên tàu điện không ngon bằng ngủ ở nhà nhưng khi người ta ngủ gục trên tàu cũng xem như là giải tỏa một chút áp lực của một ngày dài.
Hơn 45 phút nàng ngủ trên tàu điện, tuy giấc ngủ không được ngon và sâu mấy nhưng cũng như tiếp thêm nặng lượng cho nàng. Bởi vì mỗi ngày nàng thường đi chuyến tàu điện này và ngày nào nàng cũng đều ngủ ở đây cả.
Nàng chậm rãi bước về hướng căn chung cư của mình. Lúc ấy, nàng có đi qua một công viên nhỏ gần nhà. Nàng nhìn thấy một cô gái trẻ, nằm co rúm người trên chiếc ghế đá của công viên.
" này.... Cô gì ơi!! Cô gì ơi.....!!! " - Vỹ Dạ nhẹ nhàng lay người cô gái kia.
"......"- nàng lật người cô ấy lại , một cô gái xinh đẹp với gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, mịn màng.
Nhưng quần áo trên người cô ấy vô cùng kỳ lạ, dường như là đồ của một bệnh nhân thì phải. Nhưng tại sao cô ấy lại nằm ở đây???
" ưm.......tôi khát nước.......tôi khát nước quá...... " - đột nhiên cô kia động đậy.
" á.....ưm.....ưm...... "- cô ta lại kéo thẳng nàng xuống người mình, hôn lên môi nàng một nụ hôn thật sâu.
Nàng bị hành động bất ngờ của cô làm cho ngạc nhiên. Chưa kịp chuẩn bị gì đã bị cướp mất nụ hôn đầu đời rồi. Nàng chống cự, đẩy mạnh ra nhưng không lại.
Cuối cùng, sau khi hôn đủ cô gái kia rốt cuộc cũng chịu thả nàng ra.
" Này.......cô làm sao vậy ???? Này, cô không sao chứ????" - Vỹ Dạ bất ngờ, vừa mới cưỡng hôn nàng xong , bây giờ lại lăn ra bất tỉnh.
Ủa kiểu người gì mà kỳ lạ thế không biết???
Cuối cùng, nàng phải nhờ người dân xung quanh đó đỡ cô về nhà một đêm để chăm sóc cô ta.
Sau khi đưa cô về căn hộ của mình xong, nàng chăm sóc, giúp cô ta thay quần áo xong rồi lại đưa lên giường , đắp chăn cho cô ta nghỉ ngơi.
Bây giờ, nàng mới yên tâm đi tắm , nàng cầm theo một chiếc khăn lông và một bộ đồ ngủ vào trong.
Lúc này, đột nhiên cô tỉnh lại, ngồi dậy nhìn xung quanh. Trước mắt cô là một căn phòng có hai màu chủ đạo là màu xanh dương và màu trắng.
Tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm đã thu hút sự chú ý của cô. Cô chậm rãi đứng lên đi về hướng phòng tắm.
Cô tò mò đẩy cửa bước vào, một thân hình mảnh mai , thon gọn đầy quyến rũ hiện ra trước mắt cô.
" Asaaaaaaaaaa!!!!!" - vừa nhìn thấy cô , nàng kinh ngạc hét lên.
Sau một buổi, nàng mới có thể bình tĩnh lại. Nàng mặc bộ đồ ngủ khi nãy , cố gắng giữ bình tĩnh ngồi đối diện chờ cô giải thích.
" tôi xin lỗi!!! Tôi không biết tại sao lúc nãy tôi ở đây nữa!!! Tôi cũng không cố ý vào phòng lúc cô đang tắm đâu !!! Cho tôi xin lỗi nha!!!!" - cô gục đầu nhận lỗi.
Trông cô bây giờ giống như một đứa trẻ vừa làm sai , bị mẹ la mắng vậy. Cúi đầu nhận lỗi không dám ngẩn lên. Thấy vậy nàng đỏ mặt quay đi , không nhìn nói.
" ờ......thôi được rồi!!! Tôi tha lỗi cho cô đó!!! Mà cô phải cho tôi biết!! Rốt cuộc cô là ai và cô ở đâu ??? Tại sao lại ở ngoài công viên vậy chứ???" - nàng bỏ qua bình tĩnh hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Đại Dương Thuộc Về Em
Roman d'amourMình là Serena nò , vẫn là truyện Dạ Ri nhoa , còn Dạ Ngọc mình sẽ đổi lại thành truyện khác ạ😁😁