Chương 2: Ban Công

1.2K 93 14
                                    

Chương 2: Ban Công

Tiêu Chiến trở về quán của mình, cả đêm hôm đó, anh lại dành thời gian thay những bức hình trong tiệm, tháng này anh muốn một chủ đề khác hơn, những chiếc lá phong đỏ của chuyến đi trước cũng được anh treo lên, những bức hình tĩnh màu trầm được anh treo xen kẽ.

Buổi chụp thử được diễn ra sau vài ngày, buổi chụp mà Lee đã dự báo với nhân viên là không dễ dàng, mọi người nên chuẩn bị tinh thần, bởi buổi chụp thử nào thì Tiêu Chiến cũng sẽ biến thành ác ma độc ác một cách kì lạ. Đợt chụp này ý tưởng mà Tiêu Chiến đưa ra mang một tầm cao nghệ thuật mới mà đến ban điều hành của Tạp chí khi nhìn thấy ý tưởng trên bản phác thảo cũng ưng ý ngay lập tức.

Tòa soạn đặt yêu cầu rất cao và kỳ vọng rất lớn vào Tiêu Chiến trong đợt chụp ảnh bìa kỷ niệm này. Và dĩ nhiên người cầu toàn như Tiêu Chiến khi đạt cảnh giới cao nhất, thì sẽ biến thành ác ma tàn ác.

" Chụp lại... làm lại.... đổi dáng.... không đúng, làm lại...... không đạt, làm lại .....
Nhất Bác cậu có biết căn góc mặt của chính mình với ống kính không đấy.
Nhất Bác chưa ổn..... nghiêng một chút, không được, vẫn chưa được....
Nhất Bác cậu có thể đổi dáng khác không, cậu có tạo dáng khác không....
Dừng lại cho tôi, quá nghiệp dư, quá cứng nhắc...."

Tiêu Chiến bỏ máy ảnh của mình xuống, tiến lại gần Nhất Bác

" Nhất Bác, cậu coi chụp ảnh của Time chỉ như những buổi chụp tạp chí bình thường khác sao, là cậu không thể có tạo dáng khác, hay cậu không chú trọng"

" Tiêu lão sư, tôi nghĩ đã là một nhiếp ảnh gia thì anh là người phải bắt được cái thần của người mẫu, chứ không phải bắt người mẫu tạo hết dáng này đến dáng khác mà không được kiểu nào, rồi đổ lỗi cho người mẫu là nghiệp dư, hơn hết tôi thấy ảnh tôi tạo dáng không tồi, không biết lão sư đây còn yêu cầu gì nữa"

"Muốn tôi bắt được cái thần của cậu thì trước hết cậu phải có cái thần của chính mình, chứ không phải gương mặt cứng đơ không biểu cảm, sắc không bù được nội tâm cậu hiểu không? Yêu cầu duy nhất của tôi là đã đứng trước máy ảnh của tôi thì phải buông bỏ vỏ bọc minh tinh "

" Người mẫu chỉ cần ngũ quan đẹp, tạo dáng khác lạ và biểu đạt được bộ trang phục đang mặc là được, không phải các anh cần minh tinh để hút người mua sao, buông bỏ vỏ bọc minh tinh vậy đâu cần mời minh tinh làm gì ?"

" Cậu nghĩ như vậy là đủ, vậy tôi hỏi cậu nếu không có những lớp makeup, không có bộ trang phục lộng lẫy, không có bất cứ phụ kiện nào, liệu người mẫu có thể có bức hình đẹp hay không ?"

" Anh tưởng tôi chỉ chụp được khi có những thứ lộng lẫy này, đừng có mang cái ý nghĩ vỏ bọc mình tinh của anh áp đặt lên tất cả, vậy thử một khung cảnh không có gì đi, tôi sẽ cho anh xem, anh là do không có đủ năng lực hay do tôi không có năng lực "

" Được"

Cả studio ngày hôm đó căng mình như quả bong bóng lớn, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm vỡ toang, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả. Lần đầu tiên có một Tiểu minh tinh dám cãi lại Tiêu Chiến như vậy, còn dám thách thức anh, cũng là người mà Tiêu Chiến bắt chụp lại nhiều nhất. Dù cho nhân viên nhìn vào quả thật nó không tệ, nhưng Tiêu lão sư quả thật yêu cầu của anh ấy ngày càng làm người ta thấy khiếp sợ, và đạt cảnh giới cao nhất của nghệ thuật.

Thấu Kính | Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ