Chương 5 : Đường đua

1.1K 83 27
                                    

Chương 5 : Đường đua

" Vương lão sư, có người gặp cậu ở sảnh "

Nhất Bác đang ở trường quay, cậu trước nay chẳng ai đến tìm mình như vậy, cậu chỉ có 15p để nghỉ, cậu còn muốn được gọi cho anh Chiến, nên cậu mang tâm trạng khá bực dọc mà ra sảnh.

Khi ra tới sảnh một dáng người quen thuộc xuất hiện, trái tim cậu muốn nổ tung, muốn chạy thật nhanh để ôm lấy người đó vào lòng. Nếu không bởi fan xung quanh rất nhiều, còn có những người trong đoàn, có lẽ giờ phút này cậu sẵn sàng cướp lấy thứ hơi ấm của người đối diện, mà chân chính nhét vào trong lòng, không khoan nhượng, cũng chẳng chậm chễ.

" Anh Chiến "

Tiêu Chiến đến Thẩm Quyến cho một chuyến công tác nhỏ, anh sẽ đi về trong ngày nên hôm qua cũng không đặc biệt nói với Nhất Bác, vì anh tưởng anh sẽ không thể qua được, nhưng không ngờ công việc xong nhanh hơn dự kiến, anh có dư tận hai ba tiếng trước lịch bay, nên muốn qua gặp Nhất Bác một chút, bởi vậy đã liên lạc với Nham Nham giúp vào trường quay.

Đây là một cái cớ nghe thì hợp lí đó, nhưng để có hai ba tiếng dư này, thì ai đó không thể biết rằng Tiêu Chiến đã phải làm việc với 200 - 300% sức lực của mình, để có thời gian đến đây. 

" Vậy sao hôm qua anh không báo em? "

" Vì không ngờ công việc lại xong sớm như vậy. Em được nghỉ bao lâu, tôi và em đi ăn "

" Anh Chiến, có thể cùng em vào trường quay cho đến lúc anh phải đi được không ?"

" Ừm được, dù gì tôi cũng dự liệu là em chưa ăn nên có mua cho em món mì mà em thích "

" Anh Chiến là tuyệt nhất! "

" Bớt đi, muốn ăn mì hay ăn đánh đây? "

" Ăn gì cũng được, miễn là anh Chiến "

Tiêu Chiến là muốn oánh cậu nhóc này đây mà, càng ngày càng không coi ai ra gì. Nhưng trái tim anh lại vui vẻ khác lạ, bởi ai đó thật sự đối đãi với anh bằng bản chất chân thành nhất, giản đơn nhất, chân thật nhất.

Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào đến xe công tác của mình, cánh cửa xe liền đóng lại ngay lập tức. Nhất Bác lao tới ôm lấy Tiêu Chiến từ sau lưng, cậu nhớ anh, cậu muốn mùi hương này, hơi ấm này, cậu hiện tại có thể đánh đổi tất cả.

" Anh Chiến, em nhớ anh "

Tiêu Chiến bị cái ôm bất ngờ của Nhất Bác, bản thân anh cũng nhớ cậu, anh cũng muốn ôm lấy cậu ngay khi anh nhìn thấy bóng dáng cậu xuất hiện. Anh đã phải kìm nén bao nhiêu để túi đồ ăn anh cầm không bị rơi xuống đất, trái tim anh hiện tại muốn nổ tung hơn bao giờ hết. Anh muốn quay lại và ôm lấy cậu ấy vào lòng, anh muốn nhìn màu mắt lưu ly của cậu ấy, hơn hết, anh.... anh hiện tại còn tham lam mà muốn cảm nhận sức nóng  đôi môi của cậu ấy.

Sự tham lam đến cùng cực, đến bạo tàn, nhưng..... hơn tất cả, lí trí đang nói cho anh biết, anh đang ở đâu.

Tiêu Chiến đưa một tay với ra sau xoa xoa lên mái tóc mềm mại của Nhất Bác.

Thấu Kính | Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ