Chương 3 : Chúng ta làm bạn nhé.

1.1K 84 19
                                    

Chương 3 : Chúng ta làm bạn nhé. 

Tiêu Chiến nói muốn đến vườn kính, nơi có một loài hoa mang tên Hoa Đế Vương, loài hoa này chỉ mọc duy nhất ở Vô Tích. Tiêu Chiến muốn bắt chụp khoảnh khắc những bông hoa này nở rộ. Anh có một người bạn làm việc tại đây. Cậu bạn đồng ý cho anh đặt máy ảnh ở đây để chụp khi hoa đế vương nở vào đêm nay. Cảnh sắc chắc chắn không tồi, mà anh bạn này tin dưới thấu kính của Tiêu Chiến, bông hoa này vạn lần đẹp đẽ.

" Chiến Chiến"

" ây, lâu rồi không gặp"

" Cũng năm năm ấy nhỉ"

" ừm, cậu nghiên cứu sinh bây giờ cũng đã là giám đốc của khu nghiên cứu rồi"

" Cậu họa sĩ nghèo bây giờ cũng đã thành nhiếp ảnh gia rồi, Chiến Chiến chúc mừng cậu, thật sự là tốt quá rồi, cậu chịu liên lạc lại với mọi người, tôi mừng lắm, thật quá tốt rồi Chiến Chiến"

Người bạn kia ôm Tiêu Chiến thật chặt, vỗ từng nhịp lên vai anh như đang vỗ về, như đang nhẹ nhõm buông bỏ lo lắng bao năm.  Hai người bạn lâu ngày không gặp cũng không thể bỏ qua những khoảnh khắc vui mừng như vậy, đặc biệt câu chuyện trong đó cũng là cả câu chuyện dài, sau này có lẽ sau này, khiến ai đó đau lòng đến tâm can chỉ muốn chết lặng trong thương xót.

" Ầy ầy, vô ý quá, cậu là bạn của Chiến Chiến, Chiến Chiến giới thiệu bạn cho tôi đi"

" à, đây là ......"

" Xin chào anh tôi là Vương Kiệt, bạn Chiến ca"

" À rất vui gặp cậu Vương Kiệt, tôi là Ngô Lý Linh, cậu có thể gọi tôi là Lý Linh, tôi là bạn từ nhỏ của Chiến Chiến"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn Nhất Bác," Vương Kiệt ?", nhưng hiện tại biết giới thiệu sao bây giờ, rằng cậu ấy là ....

" vâng rất vui khi gặp anh"

" Nhìn cậu khá quen"

" À, chắc do gương mặt tôi có đôi chút phổ thông"

" Lại khiêm tốn rồi, cậu và Chiến Chiến đều không biết sự thật về nhan sắc của mình"

Cứ vậy họ có một buổi dạo quanh khu nhà kính với những loài cây khác biệt, độc đáo và rực rỡ. Cả những loài côn trùng mang đầy màu sắc huyền bí và khác lạ. Khu nhà kính như một thế giới huyền diệu với muôn vàn những điều mới mẻ, mà lần đầu Tiêu Chiến hay Nhất Bác mới được nhìn thấy.

Lý Linh dẫn Tiêu Chiến đến trước cây hoa Đế Vương, hiện tại nó vẫn đang là một nụ hoa đã đủ bộ lớn để chờ đợi khoảnh khắc bung nở một cách rực rỡ và đẹp đẽ nhất, Tiêu Chiến để dụng cụ cũng như máy ảnh của mình ở các góc mà anh muốn chụp.

" Thế nào, mấy giờ cậu quay lại"

" Dự kiến mấy giờ nó nở"

" Có lẽ sẽ vào lúc trăng lên cao nhất, áng chừng 10h"

" 10h?"

" Em sẽ chở anh qua lúc 9h, chúng ta cùng chụp nó"

" Cậu ?", Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì cậu ta hình như nay có lịch mà nhỉ.

Thấu Kính | Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ