07. Không thể làm bẩn ghế

1K 38 0
                                    


"Đừng làm bẩn ghế."

Khi anh co chân lên, tôi thấy dưới đũng quần đáng thương đã ướt một mảng, lúc cơ thể đưa đẩy liền có chút dính nhớp. Hậu huyệt thông thường không thể tự tiết ra dâm dịch, nhưng đồ chơi đã được ngâm qua bôi trơn cùng với thứ thuốc kích dục đặc biệt thì có thể khiến cửa sau chảy nước, giờ đây đã tự ướt dầm dề như âm đạo.

"Vợ à, lỗ nhỏ phun nước lênh láng ra ghế rồi, như thế là không ngoan đâu, sẽ bị phạt đấy."

Lưu Chương tai ù mắt hoa vì ngứa ngáy, nghe tôi nói đến lần thứ hai mới hốt hoảng, mở hai chân ra cúi xuống xem, sau đó liền vừa lầm bầm chửi rủa vừa rút khăn giấy lau dọn. Anh lau mặt ghế xong thì nước dâm vẫn tiếp tục chảy ra nhớp nháp, đành phải lót thêm dưới mông một hàng giấy. Khi lau tới đũng quần liền kích thích đến huyệt nhỏ đói khát bên dưới, tiếng rên rỉ không kìm được bật ra xong thì bị nuốt vào ngay lập tức. Lưu Chương chắc chưa từng nghĩ đến mình sẽ thủ dâm theo cách thức xấu hổ đến như vậy.

Tôi ở bên cạnh cũng không nhìn nổi, tư thế này nếu anh không mặc quần thì chính là tư thế khi đang kịch liệt làm tình, hai chân dạng rộng, mở ra hậu huyệt nhiệt tình co bóp, bú nuốt dương vật đến dâm dịch bắn tung toé.

Xe vẫn chạy như bay trên đường, tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất lái tới nhà hàng chúng tôi định ăn trưa. Nhà hàng này nằm trong một khu nghỉ dưỡng lớn, hầm để xe rất rộng, cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu xe ở một góc khuất vắng người.

Dây an toàn nhanh chóng bị cởi bỏ, tôi dùng một tay tóm lấy cằm, kéo anh vào một nụ hôn cháy bỏng. Tay còn lại mò xuống phía đũng quần ướt sũng, côn thịt đã hừng hực khí thế, Lưu Chương bị sờ sướng liền bật ra tiếng rên rỉ kích tình.

"Vợ yêu, phần thưởng có xe chấn và nhà vệ sinh công cộng, anh muốn cái nào?"

Tôi biết Lưu Chương chẳng còn tâm trí nào mà cùng tôi đùa giỡn, là trụ cột của gia đình, tôi đã thay anh suy tính lợi và hại của hai lựa chọn này, địa điểm hôm nay đã được định sẵn rồi. Tôi với tay lên bật đèn xe rồi ngồi lại về ghế của mình, gương mặt ửng hồng dưới đèn xe màu vàng nhạt thật sự rất biết cách khiến người ta mê mệt.

"Lại đây, tự trèo sang bên em đi."

Lưu Chương nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt, bước qua vách ngăn giữa ghế lái và ghế phụ, thuận thế rơi vào vòng tay tôi.

"Không thể làm bẩn ghế, hôm nay anh ở trên nhé, được không?"

Hai chân nhanh chóng được tách ra, quỳ ở hai nên hông tôi, anh thành thục cởi quần xong bên dưới liền cọ mông tới, cả người mềm mại dính lấy tôi làm nũng.

"Lấy nó ra cho anh đi..."

Tôi cũng vui vẻ cởi khoá quần, thả ra tính khí đã cương cứng phát đau, cầm lấy hai tay anh đặt lên, để nó vuốt ve chăm sóc bảo bối có thể khiến mình sướng đến điên loạn. Hai ngón tay đút vào hậu huyệt sờ soạng vài cái liền chạm tới đồ chơi vẫn đang rung kịch liệt, khi kéo ra ngoài còn khiến anh hai chân co giật, lỗ nhỏ ộc ra không ít nước dâm.

Lưu Chương sau khi được tôi hết lòng rót mật vào tai cũng tự mình ngồi xuống côn thịt. Anh chống tay lên ngực tôi, cảm nhận rõ ràng lỗ nhỏ ướt át bị dương vật to lớn mở rộng, đút vào tận gốc. Huyệt động theo từng nhịp bị rút ra cắm vào, chất lỏng chảy ra ướt sũng, động tác kéo theo tiếng nước nhóp nhép cùng âm thanh rên rỉ dâm đãng không chịu được.

Khi đang say sưa cưỡi côn thịt, đột nhiên đối diện có một chiếc xe lướt qua, đèn xe chỉ loé lên một chốc cũng đủ làm Lưu Chương sợ mất mật, dưới hông dừng ngay luật động, cả người đổ ập xuống, sợ hãi ôm lấy cổ tôi. Cơ thể anh hổn hển thở dốc, ngực áp vào tai tôi rõ ràng từng nhịp đập, bên dưới còn điên cuồng co bóp như muốn tôi bắn ngay lập tức.

Thấy anh sợ như vậy khiến tôi cũng bật cười, ngồi yên ôm lấy anh, dùng hai tay xoa xoa lưng. Phải mất một lúc Lưu Chương mới bình tĩnh lại được, cảm thấy mình đã thất thố liền dụi đầu vào vai tôi, bắt đầu cả giận trách móc.

"Mọi hôm em còn đòi làm máy dập trên người anh cơ mà, sao hôm nay lại không động hả?"

Lỗ dâm đã ngứa đến phun nước dầm dề rồi mà vẫn còn sức mắng tôi, tôi cũng hứng thú ngồi xem xem anh còn chửi ra cái dạng gì nữa.

"Sao còn không mau động đi? Chết tiệt, chơi em còn không bằng chơi cái cần gạt số kia!"

"Vậy à? Vậy em rút ra nhé?"

Chẳng chờ Lưu Chương đồng ý, hai tay tôi ghìm chặt eo nhỏ nhấc người anh lên, huyệt động bên dưới bị ép phải nhả ra cự vật, không thể khép miệng cứ thế chảy đầy dâm dịch xuống quần tôi.

"Không, không được... không được rút ra!"

Cảm giác mất mát khiến khoé mắt Lưu Chương trào ra nước mắt sinh lí, sự trống rỗng ở hậu huyệt làm anh không chịu nổi, lắc hông ngọ nguậy nhưng lại bị tôi giữ lấy, dùng tay vò nắn cặp mông nộn thịt.

"Rút ra mất rồi, rút ra mới chơi cái khác được."

[Kha Chương] Anh không giận emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ