07. Y0LO!

1.1K 215 16
                                    


Lần đầu tiên Lâm Mặc ăn bữa lẩu mà cứ có cảm giác nuốt không trôi, dỗi Trương Gia Nguyên một vì nó không giữ chỗ cho mình thì chướng mắt Châu Kha Vũ mười. Đời này Lâm Mặc ghét nhất hai loại người, một là những thằng nhỏ hơn nhưng lại cao hơn mình quá nhiều, hai là mấy thằng trộm chó, vì cậu yêu động vật. Châu Kha Vũ, trùng hợp thay lại là loại cực phẩm có hai trong một. Dù nó thì không trộm chó, nhưng lại chạy exciter, Lâm Mặc sẽ xem nó như một nửa trộm chó. Quan trọng là cái thằng một nửa trộm chó này ngồi cạnh Gia Nguyên xong chỉ chăm chăm giành lấy đồ ăn gắp hết vào bát em trai cậu, gắp xong còn nhìn Lâm Mặc cười ra vẻ có lỗi lắm. Cứ nhìn cái vẻ lén lén lút lút nhìn Trương Gia Nguyên xong tủm tỉm kia đi, Lâm Mặc cá trăm phần trăm thằng này có ý đồ.

Đã có ý đồ với em tao mà còn giành đồ ăn của tao xong dằn mặt tao à? Bước qua xác Lâm Mặc này đã.

Nuôi em mấy năm không thể để mất trong một giờ, vậy nên cuối buổi lúc cả bọn đi ra bãi giữ xe, Lâm Mặc không nói quá hai lời đã giành chìa khoá xe từ trên tay Lưu Chương, ném vào người Trương Gia Nguyên ra hiệu.


"Thằng Nguyên, mày qua đây chở anh."


"Thôi, anh về với ông Chương đi." Trương Gia Nguyên thế mà lại dúi chìa khoá trả lại Lâm Mặc, xoay người định đi về phía Châu Kha Vũ, "Không phải áy náy đâu, cũng đâu phải lần đầu anh bỏ em đi với bồ."


"Cái thằng này, tao nói mày chở tao." Lâm Mặc nắm quai balo của Trương Gia Nguyên kéo ngược về phía mình, "AK, anh đi với Trộm Chó đi."


"Chi cho mất công vậy Momo, em để thằng Nguyên đi về với thằng Vũ đi." Lưu Chương chẳng hiểu nổi người yêu đang tính toán cái gì trong đầu, anh chỉ biết cái xe Winner này của anh nếu vào tay Trương Gia Nguyên đêm nay thì tim này sẽ vỡ vụn vì lo sợ. Lâm Mặc không biết chạy xe, hiển nhiên thằng nhóc kia sẽ cầm lái. Lưu Chương sao có thể quên được những buổi sáng nó bo cua chở bồ anh đi học mà Lâm Mặc thì ngồi đằng sau như muốn khóc tới nơi, "HUHUHU TRƯƠNG GIA NGUYÊN CHẬM THÔI CHẬM THÔI ANH LẠY MÀY HUHU RỚT CHIẾC DÉP CỦA TAO RỒI!!!"


Chưa kể nếu để hai người này đèo nhau thì hôm sau Lưu Chương lại phải nhờ người chở sang kí túc xá để lấy xe, cồng kềnh hết sức.


"Ngày mai anh có tiết buổi sáng, nếu phải ghé qua chỗ em thì phải dậy sớm lắm." Lưu Chương túm lấy tay Lâm Mặc nài nỉ, "Để anh chở em đi, em với nó chung kí túc xá mà, muốn tâm sự gì thì về nhà nói."


Lâm Mặc nghe người yêu nói thấy cũng có lí, thế là đành buông quai balo Trương Gia Nguyên ra, cũng không quên dặn dò, "Về thẳng nhà, không ghé đâu hết. Đợi tao về tới hai mình nói chuyện."


"Ơi là trời, bị cái gì dz?" Trương Gia Nguyên chấm hỏi đầy đầu, chả hiểu ban nãy thịt nướng có tẩm thuốc gì không mà Lâm Mặc ăn vào xong lại hiện nguyên hình thành mẹ chồng. Tự dưng lại khó vl khó, bình thường toàn vứt mẹ cậu ra sau đầu để đi hóng gió với bồ xong hôm nay lại còn bày đặt dặn dò à. Vốn cậu cũng chẳng muốn đi đâu đâu, nghe Lâm Mặc nói xong tự dưng lại muốn rủ Châu Kha Vũ làm một vòng Sài Gòn ghê.

Nguyên Châu Luật | Hôm nay JY có livestream không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ