chương 20 ...vien ngọc Linh Quang
Vương Nhất Bác cực kỳ hoảng sợ tay vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến cũng run theo từng nhịp , chẳng biết khi nào mà nước mắt đã chảy đầy mặt, bộp một tiếng, hắn liền quỳ xuống trước mặt pháp luân công , ôm chặt Tiêu Chiến vào trong ngực, không muốn buông tay mà van xin..
"Ta xin ngươi , Tiêu Chiến không có ý xấu, có thể tha cho y lần này không? Ta nhất định sẽ khóa kỹ y, không cho y hại người nữa, quãng đời còn lại mỗi ngày đều sẽ chép kinh dâng hương cầu phúc cho đứa bé đã chết kia, có thể đừng mang Tiêu Chiến đi được không,ta xin ngươi hãy tha cho y có được không..
Pháp luân công híp mắt nhìn Vương Nhất Bác thống khổ mà thản nhiên mà vẻ mặt lạnh băng rồi lên tiếng , tam Vương gia là người có địa vị dưới một người trên vạn người , sao lại nói ra loại lời này? Ta tha cho yêu quái này thì ai tha cho đứa bé đã chết kia ,ngươi nghĩ ai sẽ giúp đứa trẻ con đó..
Vương Nhất Bác nghẹn ngào không ra nước mắt.. "Nhưng y là tình yêu cả đời này của ta, y làm sai gì ta đều có trách nhiệm, nếu ngươi muốn mang y đi thì mang cả ta theo đi, cùng nhau trấn áp cả ta và y là được, ta có thể ở bên y đến khi ta chết..ta sẽ không dễ dàng cho ngươi hành động đó đâu...
Pháp luân công trầm mặc một khắc mà lắc đầu , rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, ", thật là tình yêu kịch độc như vậy sao , cho dù ta đồng ý thì ngươi có từng nghĩ tới hay không, nếu y muốn sống sót nhất định phải hại người, ngươi khóa trụ y không cho y hại người, vậy y sẽ không sống nổi, hà tất phải làm như vậy chứ...
"Ta có thể, máu của ta có thể nuôi y, y chỉ cần có ta là đủ rồi..
Pháp luân công nở nụ cười khinh thường hắn mà lên tiếng , "Vậy ngươi sẽ không sống được bao lâu, y là ác quỷ, ngươi không nuôi được ,ngươi biết ngươi làm như vậy chỉ tổn thương bản thân mình không .
Ta có thể chống đỡ bao lâu thì chống bấy lâu, chờ đến ngày ta không chịu đựng nổi nữa thì nguoi lại đến đưa y và ta cùng nhau chịu chết, được không..
Pháp luân công nhíu mày, bộ dáng hận ngươi không giác ngộ. Do dự mãi, hắn ta oán giận vung tay áo như là thỏa hiệp mà lên tiếng nói với hắn..
Thôi được , Vương gia , ngươi mang y đi theo ta, không cần ngươi lấy máu cũng có thể nuôi y được..
Vương Nhất Bác ngẩn người, vội vàng ôm Tiêu Chiến đuổi theo hắn . pháp luân công mang theo Vương Nhất Bác đi vào tận sâu trong núi, nói Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến dựa ngồi dưới góc cây xanh thì pháp luân công lên tiếng nói với hắn: "Vương gia nguoi có biết vì sao cốt yêu chỉ có thể lấy máu mà sống không..
Vương Nhất Bác lắc đầu lia lịa..
"Bởi vì bọn chúng không có trái tim, chỉ da bọc xương tim đưa máu đến khắp kinh mạch, không có tim liền không thể duy trì da thịt tươi sống, cho nên bọn chúng chỉ có thể trực tiếp uống máu, tương đương với bước thông qua trái tim truyền máu như thế này.. , pháp luân công dừng một chút, nói tiếp, "Tại đây còn phải mạo phạm Vương gia rồi , ngươi nói ngươi và yêu nghiệt này lưỡng tình tương duyệt, ta thấy ngươi cũng bị lừa khá sâu rồi thì phải , yêu quái này không có trái tim thì làm sao yêu ngươi cho được ? Ta thấy nó là xem dòng máu của ngươi rất quý hiếm, muốn lừa ngươi thật lòng giao phó ngươi cho nó, sau đó giết ngươi lấy máu, tăng mạnh tu vi của bản thân mình..
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồn Ma Họ Tiêu
رعبđam mỹ.. kinh dị cổ trang, ngọt sủng, ngược.văn h Quay về hiện đại Cảnh báo. Tui viết theo hứng nhanh chậm tuỳ lúc, nhưng sẽ cố hết sức, lỗi chính tả hơi bị nhiều, mọi người thông cảm. Hố chưa lắp lung tung , nhưng rất đáng xem á, ngọt lắm sủng lắm...