Hiện tại VN86 đang ở sân trường đôi mắt đen láy bộc lộ sự chán ghét , khinh bỉ
VN86 - robot có cảm xúc được cấu tạo như một con người nên không ai nhận ra cô là một robot . Một điều cả thế giới không biết được đó , chỉ có con dân Việt Nam mới biết .....
Từ khi được sinh trên mảnh chữ S mọi đứa trẻ đều gắn cho một con chíp vào não , tất cả mọi thông tin sẽ cung cấp cho mọi đứa trẻ biết về thế giới đồng thời cả kiến thức từ văn hoá đến võ thuật chúng đều phải học . Trên mảnh chữ S này còn có hơn trăm căn cứ nghiên cứu về robot , vũ khí, .. tất cả đều được ngụy trang bởi người dân họ chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp .
Còn robot được chế tạo ra để phục vụ cho nhà nước đồng thời có nhiệm vụ thay thế đại diện đi giao lưu và kí kết hợp đồng , chúng đều có cảm xúc nhưng bị loại bỏ sự nhân hậu , lòng thương cảm ..... nhiệm vụ chỉ có 1 bảo vị đất nước mảnh chữ S và người dân trên mảnh đất này ( trong đó có VN86).
./Quay sang chỗ VC và ĐL /
Vc nhanh chóng đi đến sân bay dành cho quân sự , tất cả mọi người đều cúi đầu chào VC và ĐL . Từ xa có một người mặc quân phục đi đến đứng nghiêm chào . liền cất giọng tôn kính , đó không ai khác chỉ huy quân đoàn số 7 - đội đặc nhiệm chiến dấu trên không
Chỉ huy 7: / đứng nghiêm đưa tay lên chào VC/ thưa ngài, máy bay đã chuẩn bị xong tôi đã chuẩn bị sẵn cả người lái rồi .
VC : không cần đâu tôi sẽ tự lái , đi thôi ĐL
Anh trèo lên máy bay khởi động rồi cứ thế bay vụt trên bầu trời xanh thẳm , nhìn bầu trời trong xanh ấy lại gợi cho anh những năm tháng yên bình khi bên cạnh gia đình nhưng giờ đã không còn nữa rồi , tất cả tại anh mới nông nỗi vậy nếu anh tin lời Việt Nam thì đã không như bây giờ .
2 năm trước
Tại căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ , đủ cho một gia đình hạnh phúc nhưng ta phải biết rằng không có gì là tồn tại mãi mãi , và nó đã ập tới , một cô gái xinh đẹp như những bông hoa loa kèn nhìn vô cùng đẹp đẽ và vô hại nhưng lại chứ một đọc tố rất khủng khiếp.....
Cô ta khi mới bước vào ngôi trường này phải nói đó là sự may mắn với cô ta , một ngôi trường sẽ không bao giờ chấp nhận những kẻ không có giá trị . Đối với những người từng trải sẽ phải thốt ra hai chữ thôi "địa ngục ".....nhưng cô ta khá tinh ranh đã lợi dụng vẻ đẹp của mình để khiến những kẻ khác quỳ dưới chân cô như một con chó nghe lời chủ. Cô ta bước vào ngôi trường với âm mưu chiếm toàn bộ thế giới , nhưng cô ta đã vô cùng ghen ghét Việt Nam .....Bởi vì cô ta cho rằng một đất nước nghèo nàn sao lại có thể chiếm mọi chú ý của mọi người về phía mình được cơ chứ ( nước bố mày nghèo thì sao chứ nhưng đell ngán bố con thằng nào cả , đừng cản tao , tao phải đập chết nó : Au ; Nam : " bình tĩnh , đông lào bỏ con dao xuống đi !!!!)
chính vì vậy lòng tham lam đã chiểm lấy ả , ả đã khiến Nam iu dấu rơi vào mất lòng tin với mọi người , ả bắt đầu từ gia đình cậu trước , từng người một ddeuf bị ả lấy lòng tin một cách dễ dàng ....và rồi một ngày
trên sân thượng
những cơn gió thổi qua mái tóc đỏ của cậu , cậu đứng đó nhìn về phía đám người dỗ dành một cô gái đang khóc lóc ôm cánh tay đang bị chảy máu miệng nói ra đầy thứ kinh tởm khiến cậu chỉ muốn ói ngay tại chỗ , toàn sự giả tạo . một cái tát giáng xuống khuôn mặt cậu , đôi mắt cậu mở to ra đầy sự ngạc nhiên và thất vọng
VC: em làm cái gì vậy hả ? Sao lại làm Nekoki bị thương hả ?/ ánh mắt đầy sự khinh thường và căm phẫn /
V.Nam : anh không tin em sao VC ? / tay cậu ôm lấy bên vừa bị đánh ánh mắt đầy thất vọng hướng về VC/ lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ?/ bỗng cậu nở một nự cười /
một nự cười đầy đau thương hiện lên , nước mắt cậu đã rơi , cái gì vậy trời ?! cậu khóc sao ? Con người kiên cường ấy bây giờ lại rơi nước mắt rồi , đã bao lâu cậu chưa rơi nước nước mắt kể từ khi chiến tranh bùng ra cho đến bay giờ . VC định đưa tay về phái cậu mhuwng cậu lại lùi ra một bức khiến VC khựng lại đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía V.Nam .
V.Nam: nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng cần lòng tin anh nữa chỉ cần anh công hết mình cho đất nước là được rồi Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng miền Nam Việt Nam , còn cô nữa bớt sự giả tạo lại hộ tôi nhìn cô diễn mà tôi chỉ muốn ói ./ đẩy VC đang đứng chôn chân tại đó /
Nekoki: hức .. em biết anh không thích em mà ..hức... em chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà nếu không thì em có thể tránh xa họ ,để anh không chán ghét em ..hức
China: em không cần làm vậy đâu , không cần bận tâm đến nó đâu chỉ có bọn anh bên cạnh em thôi
Cuba: V.Nam mình không ngờ bấy lâu nay làm tưởng cậu quá rồi , chúng ta chấm dứt cái thứ tình bạn tại đây
từng người , từng người một đều nói ra những lời cay độc với cậu
- tôi không thể nào chấp nhận được cậu lại độc ác như vậy
-tôi thất vọng về cậu V.Nam
........
V.Nam: ... hahahaha, hay thật , hahahahahahaha, cậu còn nhớ lời nói trước kia cậu hứa không nào là vì Việt Nam này sẽ hiến cả máu mình giờ thì sao , một lời giả tạo , còn các ngươi nữa từng lời nói các người hứa với tôi tôi đều nhớ như in nhưng các ngươi không nhớ nhỉ
- được nếu các ngươi đã muốn thế thì tôi chiều theo ý các ngươi , coi như người qua đường , còn cái này trả cậu / lấy tay Cuba để vào trong đó là một chiếc nhẫn / tạm biệt đồng chí
Cậu chạy thật nhanh , chạy thật xa nơi đó , cậu cần được yên tĩnh , giữ được tâm trạng ổn định được một lúc thì cậu lên văn phòng của hiệu trưởng
UN: cậu chắc chứ V.Nam ?.....được sau 1 năm cậu phải trở lại .
V.Nam : cảm ơn
Cậu thu dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay trở về nước ,cậu muốn về thăm mấy đứa nhỏ và cả ĐLnữa .
Còn VC thì vẫn chết đứng tại đó giờ anh hối hận rồi ,đáng ra anh phải em trai mình chứ , anh cần tìm V.Nam , đúng anh phải tìm em ấy ,V.Nam anh xin lỗi , anh sai rồi làm ơn hãy tha thứ cho anh
//kết thức hồi tưởng //