Sau khi đến nơi cậu bước lên phòng ,cất đồ mọi thứ đều diễn ra bình thường , ánh mắt dần tối đi rồi ngất lịm đi , một con người màu đen không xác định bước ra từ khoảng không đi đến chỗ cậu , cúi xuống bế cậu lên bước vào căn phòng đen như mực .
Đây là căn phòng giam cầm trói buộc linh hồn , những sợi xích va chạm vào nhau càng làm không khí càng thêm ghê rợn hơn . Người đàn ông bế cậu đến nơi trước mặt ông là một bệ đá xung quanh được bao bọc bởi những bông hoa sen , đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng , ngắm nhìn cậu từng chút một trên khuôn mặt khả ái , hiền hậu đó . khi dặt cậu xuống những dây leo bỗng xuất hiện quấn quanh thân thể cậu . một dòng sáng hiện ra bao chùm cả cả căn phòng lũ này ta mới thấy được bóng dáng người đàn ông ấy , anh ta có khuôn mặt giống hệt Việt Nam nhưng ngôi sao của anh ta mập hơn , koo ai khác chính là Việt Minh .
ánh mắt lạnh dần nhìn về phía người em trai anh hết mực yêu quý , khốn khiếp anh chỉ vắng mặt một thời gian mà lại xảy ra chuyện, cmn lũ khốn các ngươi sẽ phải trả giá .
- nghỉ ngơi đi anh giúp em quản công việc nước một thời gian cho đến khi em tỉnh lại .
bàn tay anh chạm vào bàn tay lạnh giá của Việt Nam , nó không còn ấm áp nữa , không còn hơi ấm nữa , anh đau lòng nhìn đứa em trai mình ngủ dưỡng linh hồn mà không hỏi sót xa .
góc giải thích:
trong gia tộc Đại Việt , những người mà kế thừa đất nước đều mang linh hồn khác biệt so với những người khác , linh hồn khi quá đau khổ , cô đơn tuyệt vọng , thì linh hồn họ dần sẽ từng chút từng chút tan dần , chính vì vậy từ thời tổ tiên đến nay họ mỗi khi tổn thương linh hồn đều nằm trong căn phòng riêng biệt để ngủ an dương linh hồn có thể lành lặn , nhưng mỗi lần nằm xuống toàn bộ kí ức của đau khổ , cô đơn tuyệt vọng sẽ bị biến mất nói cách khác nó bị đẩy ra ngoài chúng sẽ hóa thành những làn khói đen tan dần , kèm theo đó kí ức cũng bay mất một khoảng nói chung nó hoàn toàn gây ảnh hưởng cục mạnh tới não bộ lẫn tính cách nhưng họ ko có cách nào ngoài cách đó để bảo đảm linh hồn mk . Bởi họ còn đất nước để bảo vệ , họ không muốn bỏ mặc nhân dân trong đau khổ . Có thể nói mỗi hồi phục họ mất rất nhiều thời gian , của Việt Nam là lâu nhất mất 5,6 năm mới tỉnh , đó là vì cậu đã làm linh hồn tan dần mất đi 3/4 vì hậu quả của chiến tranh , mất mát đau thương , trách nhiệm đều đổ vào người cậu , xung quanh lúc ấy toàn những tiếng đau thương , tiếng than khóc của người dân cậu , nó khiến cậu rơi vào hơn mê . Khi tỉnh dậy cậu không nhớ gì nữa mà chỉ thấy cậu không mang vẻ mặt hay cười vui nữa mà là khuôn mặt đầy lớp mặt nạ ...
ngắm nhìn em trai một lúc , anh đứng dạy bắt đầu đứng dậy , bước đi ra khỏi căn nhà này này , nơi này có quá nhiều linh hồn , nhưng những linh hồn đó đều là những người khoắc áo , đội mũ ra chiến trường , họ luôn đi theo Việt Nam , ngắm nhìn cậu , ngắm nhìn tổ quốc thân yêu , họ luôn đi theo cậu , không dời nửa bước , có lẽ họ vẫn nghĩ rằng vẫn có kẻ lâm le xâm phạm vào tổ quốc .
Những người chiến sĩ ơi , hòa bình rồi , về với gia đình thôi , gia đình đang đợi các anh , các chị , người nhà mong nhớ các anh chị trở về , nhưng mãi không thấy đâu , anh chị đang ở đâu vậy ? mau về thôi , mẹ đang đợi mòn mỏi rồi .
Con ơi về với mẹ đi !
Con ơi !
Con đang nơi đâu về với mẹ đi
Hòa bình rồi , về đi con ơi!
Về gia đình lại xum vầy....