Chạm khẽ trái tim em

414 28 32
                                    

(Tiêu đề lấy ý tưởng từ bài "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" của Noo Phước Thịnh)

( Ngọt, nhẹ nhàng, chữa lành văn )

( chống chỉ định mang vũ khí gậy gộc, dao kéo, rơm và mồi châm lửa )


Một chiều gió nhẹ và nhiều mây, nắng ở trên cao quá, từng vạt phủ xuống nơi đây như dải lụa vàng càng trải càng mỏng, phủ xuống mái tóc cậu trai một vầng dịu dàng. Anh có dáng người mảnh mai, làn da trắng giống như trong suốt, có chút xanh xao, cảm chừng lay chút là đổ, là nứt, là vỡ.

Santa ngồi một mình ở thanh ghế dọc bên đường chạy thể dục ngoài công viên, chiếc khăn lông trắng thấm đẫm mồ hôi còn vắt trên cổ, cậu cầm chai nước suốt tu ừng ực từng ngụm, chạy xong quá nóng, áo ba lỗ rộng rãi  như thế mà dính sát vào cơ thể, có hơi khó chịu. Cậu ngước mắt nhìn người đang từ phía xa tiến lại, từng bước chân của anh đi đều rất cẩn thận. Cậu nhìn anh đi sợ anh vấp, anh thì sợ giẫm làm lá đau ?

Người kia khó khăn lắm mới tới được trước mặt cậu, hít sâu một hơi, bẽn lẽn cười, cúi gằm mặt, rồi bất ngờ ngước lên như quyết tâm, mắt như chứa ngàn vạn đom đóm rừng dưới ánh trăng tròn, chìa bàn tay gầy gò ra, ngượng ngùng mà chậm rãi :

''Xin chào, tôi là Rikimaru, không biết có thể quen cậu được không ? ''

Điều kì lạ là Santa không thấy ngạc nhiên, như là cậu đã đoán trước được con người lạ lùng này sẽ làm điều này. Santa chuyển tới chung cư được hai tuần. Bắt đầu từ tuần thứ hai, khi cậu ổn định và lối sinh hoạt được hình thành, thì đã thấy anh. Lúc nào anh cũng một mình, lang thang và cô độc. Con người này giống như sự tồn tại độc nhất của thế giới khác, thế giới mà chỉ anh mới biết, trốn đến đây, phiêu lãng phiêu bạt một chuyến du hành. Đáng chú ý là anh luôn xuất hiện đằng sau , bên trái, bên phải, phía trước Santa, tuy là chỉ đứng từ xa. Và làm cậu vô thức để ý tới.

Ở một trường hợp khác, có lẽ người ta sẽ cho là kẻ bám đuôi, một tên biến thái, nhưng cậu chẳng thể áp đặt những ngôn từ dơ bẩn ấy lên con người trong sáng như sương mai ở trước mặt đây. Santa chăm chú nhìn gương mặt vì chờ câu trả lời của cậu quá lâu mà trở nên lúng túng, cánh tay giống như thừa thãi, định rút tay về thì cậu nhanh nhẹn nắm lấy.

Lạnh quá! Cậu thầm nghĩ. Nhất là khớp tay và đầu ngón tay, không có chút hơi ấm nào, lạnh lẽo khiến người ta xót, người ta thương. Làm cậu có cảm xúc dùng muốn dùng hai tay ấm nóng vì vừa vận động của mình ủ ấm cho anh, dùng hơi thở hà vào xua đi buốt giá.

Nhiệt từ tay Santa truyền tới làm Riki đỏ mặt, theo phản xạ của người lâu ngày không tiếp xúc với ai rụt rè rút lại. Rút rồi ngẫm ngẫm lại thấy tiếc. Mãi mới có một cơ hội được tiếp xúc với em, vậy mà cứ thế vụt mất là làm sao. Riki hời hợt giận dỗi chính mình, sao lại phản ứng như thế!

Riki khuyết thiếu cảm xúc, hoặc anh chưa học được cách thể hiện cảm xúc, hoặc lâu lắm rồi không cần sử dụng biểu cảm nên đã quên, ngoại trừ gò má trắng xanh có thêm tia đỏ hồng thì căn bản vẫn là vẻ mặt ấy. Nhưng Santa biết anh không giận vì cậu trêu chọc, anh đang chờ, chờ một câu trả lời cho câu vừa anh mới hỏi, hay là đã hỏi suốt bao nhiêu năm ?

[TTHL] Santa có một bé mèo nhỏ rất ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ