"Chúng mày là một lũ thất bại." Chenle ngồi trên lưng một thằng học sinh đang nằm sõng soài trên đất, miệng ngậm kẹo mút lẩm bẩm công thức, bấm tay tính nhẩm một bài toán nào đó anh được giáo viên giao hôm qua. Khuôn mặt anh bình thản đến lạ khi mà trước mặt có những mười tên học sinh khác áo quần xộc xệch đang nằm chèo queo, người ngợm còn toàn vết thương trầy xước.
Jisung là người duy nhất — cũng là nạn nhân duy nhất, được chứng kiến một màn đánh nhau không cân sức đầy máu lửa từ đầu đến cuối, đứng ôm cặp nhìn Chenle ngồi chửi bọn bắt nạt như con. Kỳ lạ làm sao, trong ánh mắt của cậu, Chenle hiện lên như một anh đại cực ngầu dù miệng mồm không phì phèo điếu thuốc lá như mấy đứa đầu gấu trên phim thường làm hay tỏ ra bặm trợn hung dữ. Da Chenle rất trắng, gần như là trắng đến phát sáng, mắt anh to tròn, hai má mềm mỗi khi quay sang cười chớp nhoáng trấn an Jisung đều hiện lên mấy hàng râu mèo trông đáng yêu không tả nổi, vai anh rộng nhưng tay không hề thô, mặc áo đồng phục vào còn trông ôm ốm.
Rõ ràng nhìn Chenle kiểu gì cũng không ra người biết đánh nhau.
"Nằm yên ở đó đi. Tao chưa nói hết." Chenle đánh vào đầu tên đang bị mình ngồi đè lên khi hắn muốn vùng dậy. Tên đó la oai oái, vừa kêu đau vừa hỏi anh sao mà cứ chen vào việc của bọn nó. Chenle nghe xong, khuôn mặt thoáng chốc trở nên khó chịu, đầu mày chau tít vào nhau. Jisung đứng một bên nhìn biểu cảm bực bội của anh cũng âm thầm nuốt nước bọt, mắt ngó sang chỗ khác không dám nhìn Chenle lần nữa cho tên kia ăn thêm một chưởng vào đầu. Chenle không đoái hoài đến việc nói nguyên do đánh người cho bọn bắt nạt Jisung. Anh bỏ kẹo mút khỏi miệng một lúc rồi lại ngậm vào, kéo cổ áo một tên khác bắt hắn nhìn vào mắt mình.
Giờ là buổi trưa ngày đầu tháng ba, nắng ở trên cao muốn vỡ đầu thẳng thừng bỏ qua những tán lá xanh rộng chiếu thẳng xuống, với một khu đất sau trường không được lát gạch, thật sự bây giờ chỗ bọn họ đứng chẳng khác nào lò hỏa. Chenle vẫn giữ áo kẻ kia, thái dương chảy liền mấy giọt mồ hôi, hầm hừ than nóng. Jisung nghe anh nói như thế liền lò dò từng bước đến chỗ Chenle, lôi từ trong cặp ra một cái quạt mini chạy bằng điện cầm xoay xoay bên cạnh với hi vọng anh bớt nóng.
"Đầu đất một, mày nói xem tao có nghĩa vụ phải giải trình lý do cho mày biết không? Sau khi tụi mày đi trấn lột tiền của một đứa học sinh giỏi?"
Tên bị anh nắm áo mặc dù không hiểu cái danh Chenle đặt cho mình nhưng dĩ nhiên vẫn muốn bảo toàn bộ nhai trước, hắn lắc đầu nguầy nguậy, vừa dùng để trả lời câu hỏi của anh vừa là để phủ nhận cái suy nghĩ của anh luôn. "Kh— không phải. Không trấn lột tiền."
"Thế chúng mày giữa trưa lôi Jisung ra cái chỗ bỏ hoang này làm gì? Chúng mày tưởng đổi thời gian từ sau tan học ra giữa giờ là tao không thể bỏ lớp ra dạy chúng mày một bài học à?" Chenle đột ngột thả tay khiến hắn mất đà ngã cái đùng ra đất, quần áo lấm lem đất còn khuôn mặt toàn là bụi bặm với vết trầy xước. "Đầu đất một" — theo lời Chenle vì anh không thể nhớ tên bọn chúng, lồm cồm bò dậy liền bị anh đạp thêm một lần nữa bắt nằm tiếp.
"Mỏi tay nên buông chứ không có kêu mày ngồi dậy." Chenle quát, kẹo mút ngậm trong miệng từ nãy đến giờ cũng tan hết. Anh rút thanh kẹo chỉ còn lại một cái que trắng định vứt đi, nhưng khi quay sang vô tình bắt gặp ánh mắt của Jisung, Chenle dừng hành động của mình lại trong hai, ba giây, cuối cùng quyết định gói nó lại bỏ vào túi quần. Làm xong, Chenle tiếp tục nói chuyện với đám học sinh kia. "Chúng mày đúng là một lũ đầu đất. Đây đã là lần thứ ba tao cảnh cáo chúng mày vì động chạm tới Jisung rồi. Chúng mày không nhìn ra được là chúng mày không nên động đến em ấy luôn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Tiễn Song Điêu.
Fanfic[Một fanfic thuộc project sinh nhật Chenle 2021 'Le Petit Prince' của REALM - Only for JiChen.] Con người không bao giờ nên làm một việc với duy nhất một mục đích, như Chenle đã lên kế hoạch dạy "con nhộng" Jisung vài món võ không chỉ vì muốn người...