1

297 22 4
                                    

*** Note:

- Fic không thuộc thể loại char x reader.

- Fic được viết dưới điểm nhìn của MC - Main character (MC's Point of View). Có yếu tố về BokuAka.

—————

1.

"Xin lỗi, đến muộn quá. Hôm nay tự dưng cha sếp dở chứng lại bắt tao tăng ca. Mày chờ lâu không?"

"Má nhà nó, hơi bị lâu đấy nhé. Thôi kệ, lại đây ăn đi, tao order cho cả hai rồi đấy."

...

Đó là bạn thân thời Đại học của tôi, Yuri. Tuy nói chuyện có hơi khó nghe một chút, nhưng cô ấy thật ra lại là một người ân cần. Vậy nên đã ra trường được hơn 2 năm, tôi và Yuri vẫn rất thân thiết.

Tốt nghiệp rồi mà, mỗi đứa một phương. Dạo này công việc của cả hai lại đang trong thời điểm bận bịu nên cũng chẳng có thời gian mà đi chơi với nhau, lần gặp gỡ cuối cùng cũng đã là gần 2 tháng trước rồi. Mãi đến hôm nay mới hẹn được cái lịch, thế mà ông sếp dở hơi của tôi lại bắt ở lại kiểm kê nốt mấy cái hoá đơn; thành ra lúc tôi đến chỗ hẹn với Yuri thì đã là 9 giờ hơn, trễ hơn 1 tiếng liền.

"Xin lỗi cưng nha..." Vừa gặm miếng cơm nắm, tôi vừa xin lỗi Yuri lần nữa "Mà mày vẫn nhớ là tao thích ăn cơm nắm nhân cá ngừ nè, ngon lắm đó hihi!"

"Chẳng qua là tao gọi xong tự dưng không muốn ăn nên mày mới được ăn sái thôi!"

"Dạ dạ, không nịnh nữa, ăn đây..! Mà cũng để mày phải chờ hơn một tiếng lận, cứ thấy có lỗi kiểu gì á..."

"Thôi thôi ăn đi, nói nhiều tao ghét thật bây giờ." Yuri chống cầm cười cười nhìn tôi ăn, rồi lại gọi thêm vài món "Em trai, cho thêm hai đặc biệt, hai cá ngừ và một chay nhé!"

"Có ngay."

.

Điểm hẹn lần này của bọn tôi vẫn là nhà hàng quen thuộc - Miya onigiri. Tính ra thì hai đứa cũng theo quán được hơn 4 năm rồi, là những khách hàng đầu tiên luôn, từ cái ngày Miya onigiri chỉ là một cửa tiệm nhỏ cho đến lúc phát triển thành chuỗi nhà hàng trải rộng khắp Tokyo như hiện nay. Cơm nắm ở đây ngon lắm, hương vị gạo Hyogo rất đặc trưng, nhân bên trong cũng đa dạng. Tôi recommend món cơm nắm cá ngừ ở đây nha!

Với cả, ăn ở đây không chỉ no bụng mà còn no cả mắt. Bởi vì, chủ nhà hàng rất rất rất đẹp trai! Cậu ấy tên là Miya, Miya Osamu; kém tôi và Yuri một tuổi. Khâm phục thật đấy, xêm tuổi nhau mà cậu ta đã làm chủ chuỗi nhà hàng rồi, còn tôi thì vẫn oằn lưng ra mà làm cho người ta.

Cũng bởi vì là khách quen lâu năm nên bọn tôi và cậu ấy có thể gọi là thân thiết đôi chút, thỉnh thoảng cũng ra vào vài câu với nhau. Ngày kỉ niệm 4 năm thành lập, cậu ấy còn cho bọn tôi ăn free một bữa cơ, hehe.

.

Vừa ăn, tôi vừa hỏi chuyện Yuri:

"Trong lúc chờ tao mày làm gì vậy, có chán không?"

"Thực ra cũng không chán lắm. Hôm nay nhà hàng mở kênh thể thao, tao xem đấu bóng chuyền nãy giờ, kia kìa..."

Yuri chỉ tay ra đằng sau tôi, có một chiếc TV màn hình lớn ở đó. TV đang phát kênh thể thao, chiếu một trận đấu bóng chuyền, là giải V.League năm nay thì phải, tôi không rõ lắm.

Full • HQ!! | jasmineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ