1

1.5K 145 2
                                    

Cái gì thế này.

Felix mệt mỏi nhắm nghiền mắt, em gục xuống bên cạnh bồn cầu. Đầu em vùi vào giữa hai cánh tay đang không ngừng run rẩy. Em hít vào thở ra một cách nặng nhọc, cổ họng đau rát như bị ai cào cấu cắn xé.

"Felix ở trong đó hả em? Xong chưa anh vào đi vệ sinh với?"

Em nghe thấy tiếng anh Changbin ở ngoài cửa, vội vàng lên tiếng.

"Em ra ngay đây."

Em vội vàng giấu một vài cánh hoa vào túi quần, số còn lại thả xuống bồn cầu, nhấn nút nhìn đám cánh hoa đỏ thẫm biến mất dưới dòng nước.

"Felix sao thế? Ổn không em? Nhìn em xanh quá, sao lại chảy máu thế kia."

Changbin rối rít nhìn thấy đứa em sáng nay đang ngủ bỗng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Đợi mãi không thấy Felix về lại phòng, anh sốt ruột đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ đợi. Rồi anh lại hốt hoảng khi thấy Felix mặt mày xanh xao, trên áo phông còn lấm tấm mấy giọt máu.

"Em chảy máu cam thôi anh, không sao đâu ạ. Chắc đợt comeback vừa rồi làm em kiệt sức."

"Em phải nghỉ ngơi đi nhé.  Về ngủ tiếp đi, nhẹ chân không anh Chan tỉnh, anh ấy mới từ studio về được mấy tiếng."

Changbin lo lắng nhìn Felix lí nhí đáp một tiếng vâng, bước chân xiêu vẹo đi về phòng ngủ chung của hai người và Bang Chan. Thằng bé này lại tập luyện quá sức rồi. Anh lắc đầu cầm bàn chải đánh răng.

Felix trùm chăn kín đầu lướt điện thoại. Em gần như đã hét lên nếu không phải vì nhận ra anh Chan ở giường bên kia đang ngủ ngon lành. Em không thể tin vào những gì đang hiện trước màn hình điện thoại. Hanahaki là cái quái gì?

Felix sống trên đời hai mươi mốt năm, thêm chín tháng trong bụng mẹ cứ gọi là hai mươi hai năm đi, luôn luôn tin vào khoa học. Xem phim kinh dị cùng cả nhóm em còn ngồi phân tích ra được gần hai mươi hạt sạn trong phim.

Thế nên đối với sự kiện này em không thể nào mà tin nổi. Bệnh thổ hoa?

Không sai, sáng nay khi vẫn còn ngái ngủ em đột nhiên cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, cảm giác nóng rát và ứ nghẹn làn em phải chạy vội vào nhà vệ sinh. Ánh mắt em hoảng hốt khó tin nhìn những cánh hoa hồng đỏ thẫm tràn ra khỏi miệng mình, rơi vãi trên sàn nhà. Vài cánh hoa còn dính máu, làm cho màu hoa càng đỏ thẫm rực rỡ đến nhức mắt người nhìn.

Felix chui ra khỏi chăn, bất lực vò rối tung mái tóc của mình. Theo như những gì em tìm được trên mạng, hanahaki là chứng bệnh thổ hoa, phần trăm số người mắc phải căn bệnh này vô cùng hiếm, 7 tỷ người trên trái đất mà số người phát bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hanahaki xảy ra khi ta đem lòng thầm thương trộm nhớ một ai đó, tâm tư và nỗi niềm chất chứa trong lòng nhưng không dám bày tỏ. Tình cảm thầm kín và nỗi bất lực vì biết rõ đoạn tình cảm này chẳng thể thành cứ ngày một lớn dần, lặng lẽ kết thành hoa nơi lồng ngực. Để rồi khi lồng ngực không còn sức để chứa đựng nó nữa, những cánh hoa ấy cào xé cõi lòng mà trào ra ngoài. Người mắc bệnh chỉ có thể chọn tiếp tục đơn phương người kia và chết dần chết mòn vì những cánh hoa, hoặc là phẫu thuật cắt bỏ gốc rễ của hoa, cũng là cắt bỏ đi khả năng biết yêu thương của mình.

Dù là bất cứ cách nào, đều rất đỗi tàn nhẫn.

Felix cố nén tiếng thở dài, trở người xoay về phía cửa sổ, tay mân mê mấy cánh hoa em nhét vội vào túi khi nãy. Hoa hồng đỏ. Khỉ gió thật, thích người ta đến nỗi nôn ra hoa cũng là loài hoa yêu thích của người ta. Lee Felix thật hết thuốc chữa rồi.

what flower are you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ