2

1K 138 0
                                    

Vừa mới bước ra phòng khách đã thấy một cảnh không mấy đẹp đẽ gì, mặt Felix không nhịn được nhăn nhó. Hyunjin đang cười ngặt nghẽo dụi đầu vào lòng anh Changbin, tay còn rất tự nhiên vòng ra sau lưng ôm lấy eo anh Changbin. Nhìn đến là ngứa mắt. Felix định mở miệng phàn nàn Hyunjin quá ngả ngốn, nhưng cổ họng vẫn còn rát buốt làm em không nói lên lời.

Hyunjin thấy Felix bước từ phòng ra lập tức ngồi ngay ngắn, tầm mắt không rời từng cử động của người bạn cùng tuổi. Vừa rồi anh Changbin nói Felix bị chảy máu cam anh còn không tin, nhưng thấy chiếc áo em mặc lấm tấm mấy đốm đỏ làm Hyunjin không khỏi lo lắng.

"Hey Felix, ổn không thế?"

"Không sao đâu, cổ họng mình hơi đau thôi, nghỉ ngơi vài hôm là ổn."

Đúng là hào quang mang tên crush, Felix thấy Hyunjin quan tâm mình thì vui vẻ cười tít mắt đáp lại, còn cố ý nâng tông giọng cao lên một chút nghe cho đáng yêu, mặc cho cổ họng kêu gào ầm ĩ.

Hyunjin gật gù, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay đẩy đĩa trứng ốp sang cho Felix, lại với lấy chai sữa rót một cốc đầy cho em.

"Felix ăn đi nè, bánh mì mình nướng cho cậu ở trong lò ấy. Felix phải mặc ấm vào nhé, uống nước ấm nữa, bị đau họng là to chuyện đó, tụi mình là ca sĩ mà."

"Hyunjin còn nói nhiều hơn cả anh Chan ấy."

Felix tuy ngoài miệng càm ràm Hyunjin nói nhiều nhưng trong lòng rất đỗi vui vẻ. Cậu ấy quan tâm mình.

"Hôm nay chủ nhật, có ai muốn đi đâu chơi không ạ?"

Jeongin từ trong phòng đi ra thấy mấy người anh đang tụ tập ở phòng khách, cậu bé hớn hở muốn ra ngoài chơi. Sắp tới Stray Kids sẽ bước vào đợt chuẩn bị cho comeback, hẳn là rất bận rộn, phải tận dụng những ngày nghỉ hiếm hoi này mới được.

"Anh sẽ chỉ ở trong phòng thôi. Jeongin có muốn xem phim cùng anh không?"

Han Jisung từ đâu ló đầu ra, đầu tóc bù xù mới ngủ dậy vẫy tay gọi bé út.

"Đánh răng rồi ra đây ăn sáng đi, nhìn mày lôi thôi quá."

Felix lơ đãng xoay xoay miệng cốc sữa, bỏ ngoài tay mấy lời ồn ào chí chóe của mọi người xung quanh. Em cũng phải tranh thủ mấy ngày nghỉ này để đi khám thôi, cứ để tình trạng thế này thì không hề ổn, còn phải thu âm ca khúc mới, còn phải tập luyện vũ đạo nữa. Nếu như đang tập luyện mà mình lại nôn ra hoa nữa thì sao, mọi người có xa lánh mình không. Felix rất sợ tình trạng của em sẽ ảnh hưởng đến lịch trình, chuyện của mình lại làm chậm trễ cả nhóm.

Felix nhớ lại mấy dòng đọc trên mạng, người mắc chứng thổ hoa nếu như không được người kia đáp lại tình cảm hoặc phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa, lượng hoa ngày một nhiều, ăn mòn và chiếm hết toàn bộ cơ thể, cứ như vậy mà chết đi.

Nếu như không có cách nào khác thì mình phải từ bỏ đoạn tình cảm này ư? Felix bị suy nghĩ của chính mình làm cho khó chịu, ngụm sữa mới uống vào cũng trở nên đắng nghét. Em nhếch mép cười mỉa mai. Tại sao lại là mình, tại sao lại là căn bệnh tàn ác này. Tại sao lại là cậu ấy...

Giữa lúc Felix đang mải mê trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, bàn tay bé nhỏ của em được một bàn tay to hơn nắm lấy. Hyunjin mân mê đầu ngón tay em, ghé vào tai em nói nhỏ.

"Felix có muốn đi đạp xe hóng gió với mình không?"

Hơi thở của Hyunjin ở rất gần tai em, mùi hương nhàn nhạt của Hyunjin quẩn quanh nơi đầu mũi em. Bụng em nhộn nhạo và cổ họng lại ngứa ngáy như có gì đó sắp trào ra ngoài. Thì ra cái cảm giác rộn ràng khi ở gần người mình thích lại đi đến một kết thúc vô cùng lãng mạn mà lại đau thương như thế.

"Ừm.. chắc mình sẽ về giường xem phim, chiều mình định ra ngoài có chút việc riêng."

"Mình sang phòng cậu xem phim cùng được không?"

Hyunjin khoác tay lên vai Felix, tay vẫn mân mê mấy ngón tay bé xíu xiu của em. Hyunjin nghe được từ việc riêng bỗng cảm thấy không vui. Anh muốn biết Felix đi đâu, muốn biết Felix làm gì. Anh muốn hỏi Felix có thể để anh đi cùng được không, muốn hỏi Felix đang nghĩ gì mà gương mặt lại trông như sắp khóc thế kia. Tại sao cười lên mà trông lại buồn bã đến thế.

Thế nhưng Hwang Hyunjin cuối cùng cũng chỉ là một người bạn cùng nhóm với Felix như sáu người còn lại, thậm chí anh còn không thân với Felix bằng người khác. Vậy thì lấy đâu ra tư cách mà hỏi em những câu như thế. Hyunjin chỉ dám hỏi liệu có thể cùng em xem phim không và rầu rĩ nhận câu trả lời không đúng ý mình. Anh tự nhận bản thân không phải là đứa thanh niên mới lớn lần đầu biết yêu, ngày thực tập sinh cũng có vài mối tình qua loa. Thế nhưng lần này thì khác, anh không dám vồ vập với Felix, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, càng không biết lúc nào thổ lộ tình cảm của mình thì mới phù hợp.

Hyunjin rất muốn thân thiết với Felix hơn nữa, giống như cách em và người anh trưởng nhóm thoải mái nói chuyện với nhau bằng hai ngôn ngữ, giống như cách em và Jisung vui vẻ đập tay với nhau sau mỗi lần thắng game, giống như cách cách em thủ thỉ tâm sự với Seungmin mỗi khi em có chuyện không vui. Nhưng Hyunjin cũng rất sợ Felix sẽ phát hiện ra tâm tư rối bời của mình, rằng anh đã trót đem lòng yêu em. Hyunjin ghen tị với tất cả mọi người xung quanh em. Giá như anh có đủ dũng cảm để bày tỏ với em, nói em nghe em xinh đẹp và đáng yêu chừng nào khiến anh càng càng càng lún sâu vào mối tình một chiều này.

Anh cũng không biết bản thân mình đem lòng yêu Felix từ bao giờ. Chỉ nhớ những ngày đầu tiên gặp mặt, vốn tiếng Hàn của em còn yếu, nói cứ bập bé như em bé. Rồi nhiều lúc vì không biết diễn đạt nên cứ khua chân múa tay rất buồn cười. Nhớ lần đầu tiên Felix nói chuyện với anh là trong lớp học nhảy. Trong khi tất cả bước chân sang trái thì mình em lại lớ ngớ bước sang phải rồi dẫm vào chân anh. Felix rối rít xin lỗi và cười với anh. Hyunjin thề là anh chưa bao giờ thấy một cậu trai nào cười xinh như thế. Khuôn mặt Felix rất nhỏ, trên má còn có đốm tàn nhang lấm tấm vắt qua sống mũi. Khi cười lên đuôi mắt híp lại nhìn rất giống một chú mèo nhỏ. Felix thỏ thẻ nói xin lỗi còn Hwang Hyunjin thì cứ đứng ngây ra nhìn người bạn mới, trong lòng cảm thấy ngọt ngào mềm mại vô cùng.

Hyunjin thở dài gục đầu lên vai Felix, lại trút ra một tiếng thở dài hơn nữa khi em lúng túng gỡ vòng tay anh ôm quanh người em. Hyunjin nhìn em bỏ lại một câu xin lỗi rồi chạy vội vào trong phòng. Tay Hyunjin vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của em, thoang thoảng cả mùi hoa hồng. Felix đổi nước hoa à?

Felix chạy vội vào trong phòng, số hoa lần này tuy không nhiều như lúc sáng nhưng vì phải nén lại mà đau rát hơn nhiều. Em cúi gập người trên giường, cố ngăn tiếng ho không để người anh lớn đang ngủ ở giường bên kia nghe thấy. Em rầu rĩ trườn mình vào trong chăn, tay vò nát mấy cánh hoa. Felix xoa xoa lồng ngực, chỗ này có lẽ đã bị cánh hoa vây quanh, lại đưa tay xuống dạ dày, có lẽ cũng sớm bị cánh hoa vây lấp thôi. Em nghĩ, liệu có phải em rồi cũng sẽ mang mùi hương nồng nàn của những cánh hồng mình vừa nôn ra hay không. Hyunjin thích hoa hồng như thế, biết đâu cậu ấy cũng sẽ thích mình thêm một chút. Vậy cũng coi như điểm tốt nhỉ?

what flower are you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ