Trời bắt đầu tối dần và mấy ngọn đèn quanh công viên cũng bắt đầu được bật sáng. Giờ này nếu không về thì chắc mọi người sẽ hoảng lên mất, Felix nghĩ thầm, chậm rãi đứng dậy. Suốt quãng đường em không có đủ tập trung để lái xe, chỉ có thể dong xe đi về. Trong đầu em chỉ suy nghĩ đến những lời chiều nay vị bác sĩ kia nói.
"Ngoài phẫu thuật ra thì không có cách nào khác, cậu sẽ nôn ra hoa đến chết. Nhưng sau khi phẫu thuật cậu sẽ mất đi khả năng yêu người khác vì toàn bộ tâm can của cậu sẽ bị kéo ra ngoài cùng rễ hoa."
"Đặc biệt phải nhớ thật kỹ, không được để người khác chạm vào hoa cậu nôn ra, nếu không họ cũng sẽ mắc chứng bệnh này giống cậu."
Mất đi cả khả năng yêu thương cơ à, vậy có khác gì chết một nửa tâm hồn rồi hay không. Felix nghĩ đây chính là cái giá em phải trả khi rơi vào một mối tình ngang trái, đã là tình đơn phương lại còn đơn phương chính thành viên cùng nhóm mình. Felix biết đây là Hàn Quốc, không phải Úc, nơi mà LGBT vẫn phải chịu định kiến nặng nề. Chuyện này mà lộ ra thì cả nhóm chết chắc. Felix rối bời, không nói đến đoạn tình cảm kia, riêng việc giấu chuyện em thổ hoa cũng đã khó lắm rồi. Giấu mọi người khác phòng thì được, nhưng anh Changbin và anh Chan ở cùng phòng thì sao mà giấu nổi. Em rảo chân nhanh hơn một chút, mong rằng đừng ai dọn chiếc ổ nhỏ của em, số hoa trưa nay vẫn còn ở trên giường.
Chưa mở cửa nhà em đã nghe thấy tiếng Jisung với Hyunjin chí choé ở trong nhà. Hyunjin tay giơ cao chai tương ớt, lè lưỡi trêu Jisung nhỏ hơn đang cố nhảy lên muốn cướp lại.
Hyunjin rất thích bày ra vẻ mặt trẻ con với mọi người trong nhà, làm nũng anh Minho, ôm ấp em Jeongin và cũng có thể trêu chọc Seungmin. Nhưng chỉ cần thấy em thì Hyunjin sẽ lại trở nên nghiêm túc, giống như là không muốn làm những điều đó với em. Felix với Hyunjin cũng có thể coi là thân, nhưng em cảm nhận Hyunjin luôn muốn giữ khoảng cách với em. Có lẽ cậu ấy không thích mình, đã rất nhiều lần em mang suy nghĩ đó mà tự mình tủi thân. Cũng đúng thôi, ngày Felix mới đến nói còn không tròn chữ, tập nhảy lại vụng về. Tuy là hiện giờ em đã tiến bộ rất nhiều, nhưng so với một Hwang Hyunjin tài năng thì em tất nhiên chẳng là ai hết.
Như ngay lúc này đây, thấy em bước vào cửa Hyunjin ném chai tương ớt lên bàn, không còn hứng thú đùa giỡn nữa. Anh túm tay áo em đẩy em vào bếp, miệng nói không ngừng.
"Felix đi đâu sao về muộn thế, định đạp xe về tới Úc luôn hả. Vào rửa tay rồi ăn cơm đi, mọi người ăn hết rồi đó."
"Chiều nay trời đẹp quá, mình đi hơi xa nên vòng về mất nhiều thời gian hơn mình tưởng. Mọi người đâu hết rồi?"
"Ăn cơm xong ai chui về phòng người nấy rồi. Anh Minho bảo mình đợi Felix về ăn chung cho vui."
Làm quái gì có Minho nào nói như vậy, thậm chí anh Minho còn đập một cái vào đầu Hyunjin, mắng anh là thằng ngốc rõ là đứa đầu tiên kêu đói nhưng lại bảo mọi người ăn trước đi.
Thì là thằng ngốc thật mà, thích người ta đến phát ngốc. Ngốc đến nỗi chờ Felix rời nhà mới dám vào phòng em, ngồi lên giường em lén lút hít căng lồng ngực mùi hương của em. Rồi trước ánh mắt khó hiểu của anh trưởng nhóm, lấy cớ rảnh rỗi quá muốn dọn giường cho Felix mà nằm ì trên giường em cả buổi chiều. Thích người ta đến nỗi phải hành động nhue một đứa dở hơi, Hwang Hyunjin thật hết thuốc chữa rồi.
"Tí nữa mình sẽ đến công ty tập nhảy một chút, nhưng mà tập một mình thì chán lắm, Felix đi cùng mình nhé?"
Hyunjin gắp một miếng trứng cuộn cho Felix, làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể rủ Felix đi tập nhảy cùng mình. Có trời mới biết để nói ra câu vừa rồi Hyunjin đã phải lấy biết bao dũng cảm. Anh suy nghĩ cả buổi chiều để tìm ra cách làm Felix vui lên. Ánh mắt buồn rười rượi sáng nay của em lởn vởn trong suy nghĩ của anh, không cách nào gạt đi được.
Felix xoay xoay đôi đũa trong tay, không phải là chưa bao giờ Hyunjin rủ em đi tập, thế nhưng mà là đi riêng hai người, lại đang trong thời gian nghỉ ngơi thế này, có chút không giống bình thường. Giống như đi hẹn hò ấy nhỉ. Hai má Felix ửng hồng, cậu ấy rủ mình đi tập riêng, là tập riêng hai người với nhau đấy. Hóa ra Hyunjin cũng không ghét mình đến thế. Em vui vẻ gật đầu, cười híp mắt với Hyunjin.
"Vào phòng lấy đồ đi, hôm nay Hwang Hyunjin tốt bụng sẽ rửa bát cho cậu."
Hyunjin thấy Felix cười tim bỗng hẫng một nhịp. Anh vội vàng quay đi bê mấy cái bát bảo vào bồn rửa, không để em thấy hai tai mình đỏ bừng lên vì nụ cười quá đỗi xinh đẹp kia. Felix ơi là Felix, bảo sao anh không dám thân thiết với em. Đỏ mặt vì thấy bạn cùng nhóm cười, nghe có giống thằng dở hơi không cơ chứ, em mà nhìn thấy thì anh biết giải thích làm sao.
Felix vui vẻ chạy về phòng thay đồ đi tập. Nhưng sự vui vẻ của em đông cứng lại trước giường nhỏ của mình, chăn được gấp gọn gàng, gối cũng được đặt về vị trí và đặc biệt là không còn một cánh hoa nào trên giường hết. Em run rẩy lật đi lật lại chăn gối trên giường, điều em không mong muốn nhất đã đến. Nếu ai chạm vào hoa của em, lây căn bệnh quái ác này thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Felix rụt rè quay sang anh Chan đang chơi game hỏi khẽ.
"Anh, anh gấp chăn hộ em hả?"
Bang Chan ậm ừ gật đầu. Thằng nhóc Hyunjin nằm trên giường Felix ngủ cả buổi chiều, trước khi về phòng không quên gấp lại chăn gối, còn dặn anh không được nói cho Felix biết vì sợ Felix mắng. Nó bày ra cái mặt nghiêm trọng nói rằng Felix rất ghét ai tự tiện chạm vào đồ của cậu ấy, anh không nỡ nhìn cậu ấy mắng em phải không. Mặc dù anh biết Felix không có xấu tính như thế, nhưng vì để Hyunjin bớt lèo nhèo nên anh gật đầu rồi đuổi nó về phòng.
"Anh có thấy gì trên giường em không?"
Giọng Felix run run. Không thể nào là anh Chan, không thể là người anh thương em như em ruột này được. Nếu anh Chan cũng bị thổ hoa như em, em sẽ hối hận và dằn vặt cả đời.
"Không, anh không thấy gì cả. Felix mất gì à?"
Đừng có nói thằng nhóc Hyunjin lại thó cái gì của Felix nhé. Nếu đúng thì anh sẽ khai nó ra ngay, không thể nào để bản thân mang tiếng oan chôm đồ của em nhỏ được.
"Không có gì ạ. Em nhớ nhầm thôi."
Felix lẩm bẩm đáp lời anh. Vậy không phải anh Chan, tức là một ai khác đã thấy chỗ hoa hồng kia trước cả anh Chan. Dù có là ai thì em cũng là một kẻ tội đồ, mang thứ bệnh quái ác kia lây cho những người anh em thân thiết của mình.
"Felix lấy đồ chưa? Mình đi thôi nhé?"
Em nghe thấy tiếng Hyunjin gọi mình, sống mũi cay xè, xem ra cuộc "hẹn hò" này không thành rồi. Em phải tìm hiểu xem ai mới là người nhặt được hoa của mình.
"Hyunjin ơi mình xin lỗi, nhưng mình đau đầu quá. Chắc hôm nay mình không đi được rồi, để hôm khác nhé."
Hyunjin ngây ra một lúc rồi thở dài phẩy tay bảo Felix cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi một mình. Felix nhìn bóng lưng Hyunjin rời nhà, trong lòng có chút mất mát. Vì cái gì mà mỗi lần em muốn lại gần hơn với anh, đều có chuyện không như ý xen vào giữa. Có lẽ định mệnh cũng cho rằng em và anh không thể ở cạnh nhau đi? Felix nghĩ, chắc Hyunjin lại càng ghét mình hơn cho mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
what flower are you?
FanfictionHanahaki xảy ra khi ta đem lòng thầm thương trộm nhớ một ai đó, tâm tư và nỗi niềm chất chứa trong lòng nhưng không dám bày tỏ. Tình cảm thầm kín và nỗi bất lực vì biết rõ đoạn tình cảm này chẳng thể thành cứ ngày một lớn dần, lặng lẽ kết thành hoa...