•6•

997 47 0
                                    

Sohee vội vã chạy tới nhà Minji, tay run đến nỗi nhập mật mã sai tận mấy lần.

Chị vừa ấn mật mã vừa gọi: "Minji! Minji!! Em còn sống không?!"

Không có ai trả lời.

Cửa cuối cùng cũng kêu "tích" một tiếng mở khóa, Sohee chạy vào phòng, lấy trong túi ra một con dao găm chuyên mang theo để phòng vạn nhất.

Phòng khách không có người, trong phòng im ắng.

"... Minji?" Sohee gọi một tiếng.

"Ư."

Tiếng rên khe khẽ vọng ra từ phòng ngủ. Sohee không hề nghĩ ngợi gì liền xông vào.

Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, người chị tìm đang an toàn nằm trên giường, chăn đắp kín người, chỉ lộ mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài.

Di động Minji để ở đầu giường, màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ.

Phòng nồng nặc mùi rượu, ngửi cái là biết Minji đã uống không ít. Sohee quan sát khắp phòng, đảm bảo chắc chắn không còn người nào khác.

Chị còn chưa kịp hỏi gì thì "rầm" một tiếng, cửa lớn bên ngoài bị đạp ra, tiếng chân người vang lên rầm rập, xem chừng có không ít người tới. Sohee ngoái đầu lại nhìn, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang đứng trước cửa phòng.

Người đàn ông hỏi Sohee bằng vẻ ngạc nhiên: "Sohee, người đâu?"

Người đàn ông này là Minhyun, bạn trai của Sohee, đang chuẩn bị tan ca về nhà thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Sohee báo Minji xảy ra chuyện, bảo anh ta mau dẫn người tới khu XX một chuyến.

"... Không biết." Sohee vỗ nhẹ mặt Minji, "Minji, tỉnh, tỉnh nào em."

Minji níu tay Sohee, dựa vào eo chị, mơ mơ màng màng hé mắt ra hỏi: "Sao chị lại tới thế?"

Các đồng chí cảnh sát cùng đến với Minhyun cũng vào cả phòng ngủ, ai nấy đều ngạc nhiên, người nằm trên giường cực kỳ quen mắt... hình như là một nữ minh tinh.

Sohee thấy cô tỉnh táo bèn thở phào nhẹ nhõm, nói với những người đang đứng trước cửa: "Có vẻ như cô ấy không làm sao cả, ngại quá, vừa rồi tôi quá sốt ruột, làm phiền các anh đi một chuyến rồi. Hôm khác tôi và Minhyun sẽ mời mọi người một bữa."

Tiễn Minhyun và mọi người về xong, Sohee quay lại giường kéo Minji ra khỏi ổ chăn.

Minji dựa vào người Sohee hỏi: "Taehyung đâu?"

Ban nãy cuống quá, giờ Sohee mới có thì giờ sắp xếp lại mọi chuyện, đây chẳng phải là cái tên Minji từng nhắc tới hay sao. Chị giận bảo: "Không biết, em có thể tự đứng dậy không?"

Minji vịn tường đứng thẳng, ngốc nghếch đáp: "Có vẻ là có thể."

Sohee trừng mắt, vào phòng tắm bật nước nóng cho cô.

Hai mươi phút sau, Minji nằm yên trong bồn tắm để Sohee buộc tóc giúp mình.

Nghĩ lại vẫn chưa hết lo, Sohee bèn hỏi: "Em không bị cái gì gì Kim kia gì gì chứ?"

"Không ạ." Giọng điệu cực kỳ tiếc nuối.

"Vậy thì tốt." Sohee cột tóc xong cho Minji, nhét hết tóc vào trong mũ tắm, "Cô phải giảm béo đi. Nãy chị đỡ cô mãi không được."

•KTH• He's mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ