•19•

834 44 0
                                    

Sohee xuống lấy xe, Minji bọc người kín mít chui vào trong xe.

Sohee vẫn lo lắng: "Dạo này có nhiều phóng viên theo đuôi em lắm, tốt nhất là em đừng đi, mình chị đi cũng được."

"Đừng nói nữa, mau cho xe chạy đi." Minji nghịch điện thoại, giục chị, "Nhanh nhanh xử lý xong đi rồi về ngủ."

Tới chỗ quán bar, Minji xuống xe nhìn rồi chậc lưỡi: "Anh bạn trai của chị thật có tiền."

Chỗ này Minji chưa tới bao giờ nhưng có nghe tiếng.

Nghe nói một băng ghế ngồi cũng phải đặt chỗ trước hai tuần may ra mới có chỗ, có áp mức tiền rượu tối thiểu phải mua, đừng nói là với đồng lương cảnh sát ít ỏi của Minhyun, cho dù là Sohee tới đây ngồi một lần cũng phải xót ruột.

Sohee không nói gì, hai người dắt nhau vào trong quán.

Mười một giờ, đúng lúc nhộn nhịp nhất của quán bar, đèn bên trong tối mù mù, đèn đủ màu chiếu vào mặt mọi người, có cảm giác suy đồi đầy dụ hoặc.

Bản DJ sôi động ồn ào làm đầu Minji ong lên.

Sohee gọi mấy cuộc điện thoại xong, vẻ mặt rất khó chịu: "Anh ấy không nghe."

"Chị qua đằng đó tìm đi." Minji chỉ đại hai hướng, "Em tìm bên này."

"Không được." Sohee nói, "Ở đây đông người, chúng ta cứ đi chung với nhau đi."

Minji tránh khỏi tay chị: "Đã bao lớn rồi, chẳng lẽ em còn có thể đi lạc được hay sao."

Minji đi tìm trong nhà vệ sinh trước.

Nhiều người uống say xong đều gục ở trong toilet. Minji đi nhanh, còn chưa tới nhà vệ sinh đã va phải người khác.

Là một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn, bất ngờ bị va phải, ngã ngồi luôn xuống nền nhà.

Minji chìa tay định đỡ: "Cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi sốt ruột quá."

"... Không sao, cô đi đi." Gò má cô gái đỏ hồng, hất tay cô ra, tự mình đứng dậy, "Sau này đi đứng cẩn thận vào... Sao cô cao thế?"

Minji không muốn lãng phí thì giờ, xin lỗi xong là bỏ đi luôn.

Không ngờ bị người đằng sau túm chặt lại: "Khoan khoan, khoan khoan, cô cứ thế đi luôn à?"

Minji đứng lại, chẳng hiểu ra sao: "Không phải cô bảo được đi rồi sao?"

Cô gái đáp: "Truyền cho tôi chút bí kíp làm sao cao được vậy đi."

Khắp quán bar toàn là mùi rượu, Minji không phân biệt được mùi rượu là bốc ra từ băng ghế bên cạnh hay là từ người cô gái trước mặt.

Cô nhíu mày, cất bước bỏ đi.

Chưa đi được mấy bước, ngoái đầu lại nhìn thì đã thấy mấy thằng con trai cười tít mắt vây cô gái kia lại, kéo cô ta vào trong toilet.

•KTH• He's mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ