5.

61 15 3
                                    

Jimin đã đi. Căn nhà im lặng, tình cơ hôm nay cậu lại không có buổi học. Jungkook chán nản ngồi vào sofa vàt bật Tivi lên, bấm qua những kênh truyền hình nhàm chán. Đầu cậu vô thức nghĩ về Jimin. Hôm nay có vẻ cậu không còn khó chịu quá với những đốm phát sáng của anh. Nó kiểu... ưa nhìn như nào ấy. Nhưng mà đổi lại cậu lại sợ hãi trước nụ cười của anh. Nó làm người cậu nhũn ra... cậu không có ý nói nó xấu đâu, ngược lại anh ấy cười lên rất đẹp. Có lẽ nào là do cậu ghét anh nên cậu mới phản ứng như vậy không?

À mà nói về sự xinh đẹp cậu lại nhớ đến mái tóc của anh. Vì da anh ấy trắng nên nhuộm màu hồng cũng khiến anh đẹp lên, nhưng tóm lại là cậu vẫn ghét màu hồng. Thật may vì hôm nay Jimin đi nhuộm tóc. Cậu nhắm chặt mắt đang cố gắng tưởng tượng ra anh tóc màu đen.

Ah, thật sự trông đẹp lắm.

???

Jungkook thất thần, lắc đầu mạnh. Cậu đang nghĩ gì vậy? Điên mất thôi...

Cậu mất năm phút để bình tĩnh lại, thở mạnh ra. Cậu thư giãn người ra. Nhưng mà... cậu vẫn có hơi mong ngóng thấy anh.

Chỉ là hơi thôi.

Jungkook đứng phắt dậy, quyết định lôi máy ảnh ra vệ sinh. Sẵn tiện vứt bỏ hết mấy thứ vớ vẩn trong đầu ra.


x


" Jimin. "

" Hyung! ". Cùng với điệu cười híp cả mắt lại chạy về phía người anh thân thiết của mình. Jimin đánh mạnh vào vai Yoongi, bĩu môi trách yêu anh.

" Cái anh này, dạo này trốn chui trốn lủi ở đâu vậy! "

" Vùi đầu vào mấy bản nhạc ấy mà. "

Jimin huých vai anh, rồi choàng tay khoác vai Yoongi.

" Em không ngại góp phần vào mấy bản nhạc đó đâu. "

" Em nói thế thì anh cũng không khách sáo. "

Yoongi cười, còn Jimin thì đứng kê bên vẫn cứ lắc người Yoongi không để ý đến giờ vào tiết. Yoongi lạnh giọng nhắc anh.

" Em không tính vào học hả? "

" Thôi chết! Em quên mất! "

Chào tạm biệt Yoongi, anh chạy nhanh vào trường. May mắn là hôm nay giảng viên đến trễ, Jimin bước nhanh vào lớp và thở hì hộc kiếm chỗ ngồi, xui xẻo hôm nay lớp học đông chỉ còn lại chỗ bàn đầu. Đây là lần đầu tiên Jimin đi học với bộ tóc này, anh biết cái đầu này rất là nổi bật, trước kia tóc Jimin màu tối và ngồi cuối dãy lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống. Nên khi anh nhuộm màu này thì đa số anh nghỉ tiết hoặc nhờ bạn bè điểm danh dùm. Cũng bởi vì thế mọi người có vẻ xa lạ đối với anh vì họ chưa bao giờ để ý đến anh trước kia. Đối với người ngoài, Jimin không toát ra vẻ đáng yêu mà đâu đó chỉ là lạnh lùng, vô cảm, anh không quan tâm xung quanh. Đôi mắt chỉ có nhìn thẳng bảng hoặc nhìn xuống bàn. Anh nghe được tiếng xì xầm, nhưng lại không quan tâm. Người bạn duy nhất ở lớp của anh hôm nay cũng nghỉ tiết, anh chỉ biết cầm điện thoại trên tay và lướt. Đợi đến khi giảng viên đến thì anh dành sự chú tâm của mình vào bài giảng.

Bạn Cùng Nhà |KM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ