Oledo nhếch miệng, nhìn về hướng những tên nô lệ đang hùng hổ đi tới, hắn hỏi: "Muốn biết tôi vào dinh phủ Lars bằng cách nào không?"
Câu này đúng thật là làm màu thôi, nhưng khi kết hợp với khuôn mặt xanh xanh tím tím của Oledo thì hiệu quả giảm đi rất nhiều.
Vì vậy tên cầm đầu ngẩn người một lúc, rồi chế nhạo: "Không cần biết cậu vào bằng cách nào! Đánh!"
Oledo cười toe toét, vừa rồi hắn không đánh trả không có nghĩa là bây giờ hắn vẫn sẽ không đánh lại. Hắn thực sự không để ý đến vài nô lệ trước mặt mình, và hắn sẵn sàng bị họ đánh đập chỉ để làm cho Lars ấn tượng với hắn hơn nữa.
Kết quả là người ấy nói không thích kẻ yếu, không thích kẻ yếu tức là thích kẻ mạnh? Thật tốt, hắn cũng vậy.
Oledo cũng không giả bộ nữa mà duỗi tay chân dễ dàng quật ngã những tên nô lệ trước mặt.
Những tên nô lệ này nằm ngổn ngang trên mặt đất, che phần bị thương, đau đớn rên rỉ. Bọn họ không nghĩ đến người thanh niên vừa rồi không phản kháng nhưng đột nhiên lại hung mãnh như thế.
"Bây giờ có thể nghe lý do tôi được vào dinh phủ Lars chưa?" Oledo lười nhác mà dựa vào một thân cây, trông rất tùy ý, trông như người đánh hạ bảy người kia không phải là hắn. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu trên mặt hắn loang lổ từng vệt nắng, đôi mắt xanh thẳm của hắn tựa như một mặt hồ trong veo.
Thật lâu sau không còn nghe thấy tiếng của những tên nô lệ, trong mắt của Oledo phảng phất sự không hài lòng, "Sao?" âm cuối của hắn hơi hướng lên, nghe thật dịu dàng, chẳng qua vừa bị đánh một trận nên bọn họ chỉ thấy âm thanh của hắn mang đầy sự uy hiếp.
Thật ra là hắn đang uy hiếp đấy!!!
"Nghe nghe nghe nghe... Nghe..." Những tên đang quỳ rạp dưới đất gật đầu lia lịa, bọn họ đã nếm được mùi vị sức mạnh của hắn. Thành thật mà nói, họ cũng tò mò, làm thế nào một người như vậy lại đến sống với họ trong dinh thự Lars.
Hơn nữa, khí chất của người này trông không giống như một nô lệ. Song cũng không thể nói như thế, từ khi hắn gặp công tước đại nhân, trong nháy mắt đã lộ bản tính thật của hắn.
Những tên nô lệ ấy tỏ vẻ không hiểu.
"Tôi đã giết hai con sư tử ở trường đấu thú." Oledo cũng mặc bọn họ hiểu hay không, hắn chỉ bình tĩnh trần thuật lại sự việc, nhìn từng người từng người một đang nằm dưới đất trừng mắt kinh ngạc, Oledo tiếp tục nói: "Quốc vương vốn đã đặc xá cho tôi, nhưng sau đó tôi lại chọn đi theo công tước Lars."
Oledo vén mái tóc trên trán, không sai, hắn chỉ dơn giản là muốn giả vờ bị ép buộc thôi.
Những tên nô lệ bị Oledo đánh vẫn còn nằm trên đất đều cảm thấy người trước mặt là một kẻ ngốc, rõ ràng là có cơ hội được xá tội nhưng vẫn chọn ở lại làm nô lệ.
Còn có vừa lúc nãy, thậm chí hắn có thể đánh gục những hai con sư tử, nhưng lại giả vờ như mình là một chú gà bệnh để mặc họ đánh gục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] ĐƯA CHO NHÂN VẬT CHÍNH VÒNG HÀO QUANG
RomanceVăn án: Ở mỗi thế giới Bạch Hi Vũ xuyên qua, đều dùng cả tính mạng để đưa các loại hào quang chói mù cmn mắt cho nhân vật chính. Sau đó, một là vinh quang, hai là hèn mọn, ba là kinh thiên động địa hoặc không có tiếng tăm gì hết mà chết đi, nhưng mã...