Chương 99: Tây huyễn (09)

14 2 0
                                    

Ngược lại, Lars không lo lắng nhiều về Oledo, một ma pháp sư cao cấp như hắn không đến mức đánh không lại nô lệ của đối phương, hơn nữa cho dù đánh không lại, bản lĩnh chạy trốn nhất định phải có.

Không biết vì sao, khi hoàng tử nhìn thấy vẻ thờ ơ với mọi việc của Lars, trên mặt là một biểu tình lạnh nhạt thì cảm thấy lửa giận trong lòng ngày một bùng cháy. Lúc còn bé, hắn ta đã vô cùng chán ghét vị công tước này, chủ yếu là do phụ vương của hắn. Khi ấy, những lúc tiến bộ, hắn cực kỳ hưng phấn chạy đến nói với phụ hoàng nhưng ông chỉ giữ một bộ mặt bình tĩnh và nói với hắn "Con biết Lars của Yaao không, khi hắn còn ở tuổi của con đã sớm vượt xa hơn như vậy rồi."

Thậm chí khi căn cốt của Lars bị phế, sau hắn nghe xong tin này còn ngây thơ cho rằng bản thân mình có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại quên rằng lúc ấy vị công tước Lars này chỉ mới 23 tuổi còn hẳn hiện tại mới 20 thôi, ít nhất cũng phải nghe phụ hoàng hắn cằn nhằn thêm 3 năm nữa, điều này không đảm bảo rằng sau này cha hắn sẽ không tiếp tục nói, "Nếu căn cốt của Lars không bị phế, ở tuổi của con không biết hắn đã như thế nào rồi?"

Đối với hoàng tử, Lars là con nhà người ta, là cái bóng trên đầu hắn, hoặc là tự mình đột phá thánh kiếm sĩ trước năm 23 tuổi, nhưng khả năng này quả thật không lớn, hoặc là tìm cơ hội để tàn nhẫn áp chế vị công tước Lars này một trận, sau đó sự căm tức trong bao năm của hắn có thể giải rồi.

Còn nô lệ tên Oledo bên cạnh Lars, khi hắn muốn đến bên Louwi, thì nghe thấy Louwi cùng bạn của nàng đang nói về Oledo, các nàng nói rằng Oledo rất anh tuấn, cử chỉ cũng rất văn nhã, nếu không phải là thân phận quá kém, các nàng đều đồng ý khiêu vũ cùng hắn.

Người trong cung đều biết hoàng tử thích Louwi tiểu thư từ lâu rồi nhưng nàng luôn lạnh nhạt với hắn, nhưng hiện lại hắn lại nghe được chính miệng nàng khen ngợi người đàn ông khác, hơn nữa người này lại là một tên nô lệ, hắn làm sao nuốt trôi cơn tức này.

Ánh mắt của hoàng tử lại tối sầm thêm một chút, hai người trước mắt đều khiến người ta chán ghét.

"Hoàng tử điện hạ không phải muốn ở đây tỉ thí chứ?" người nói là Oledo. Lúc này, một người nô lệ thật sự không nên lên tiếng, nhưng trong mắt mọi người thì hắn đúng thật không giống như nhiều tên nô lệ khác, không chỉ về diện mạo, mà còn về lời nói và cử chỉ đều chứa một loại mùi vị không thể nói, hoàn toàn mê hoặc lòng người.

Song loại mùi vị này đại khái chỉ có một số người đặc biệt mới có thể cảm nhận được, về phần Thái tử, hắn ghét Oledo còn không kịp, làm gì còn thời gian quan tâm Oledo có mùi vị gì, hoàng tử khẽ cười: "Đương nhiên không phải ở đây, nếu Nuby không cẩn thận làm bẩn và phá hỏng nơi này thì dọn dẹp rất phiền phức, đương nhiên chúng ta sẽ đến hoa viên để so tài, nơi đó lớn và rộng rãi, nếu đánh không thắng và muốn bỏ trốn thì cũng thuận tiên đôi chút.

Hoàng tử vừa dứt lời, đám quý tộc chung quanh không khỏi che miệng cười, có người cho rằng một lúc nữa người thua tất nhiên là Oledo, hơn nữa nhìn thấy thái độ này của hoàng tử, cái mạng nhỏ của Oledo có thể không giữ lại được.

[ĐM - EDIT] ĐƯA CHO NHÂN VẬT CHÍNH VÒNG HÀO QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ