chap 2

2.1K 96 0
                                    

-Oáp...____Jiyeon ngáp ngủ bước xuống nhà

-cậu chủ đã dậy____Người làm cúi chào

-dạ,ơ bác cháu là con g.......____Jiyeon định giải thích

-không cần giải thích đâu,ta bảo họ gọi con như vậy đấy____ông Park nói

-vâng____Jiyeon nói tiếp____Min unnie chưa dậy ạ,để con lên kêu unnie ấy vậy

Jiyeon chạy vội lên phòng,khẽ đẩy cửa vào,trông Hyomin lúc ngủ rất dễ thương,2 má chúm chím như ngậm kẹo,lông mày đen cong trông rất đẹp,nhìn Hyomin không ai nghĩ là đứa trẻ 13t

-Minnie,dậy ăn sáng kìa____Jiyeon lay nhẹ

-bác Lee,để cháu ngủ tí đi____Hyomin lẩm bẩm

-e là Jiyeon mà,unnie dậy ăn sáng còn đi học___Jiyeon nói

-Ơ,Jiyeon hả?đợi unnie tí____Hyomin bật dậy chạy ngay vào phòng tắm

5phút sau

-mời cô chủ và cậu chủ xuống ăn sáng ạ___quản gia Lee nói

-con bé này,bữa đầu đi học mà cũng không chịu dậy nữa___ông Park nói

-Hì____Hyomin cười

-Jiyeon con cũng học vs Min luôn nhé

-Nea

_______________________________________________________

-Jiyeon,e lên xe đi,ta đi học___Hyomin nhìn Jiyeon chằm chằm rồi nói tiếp

-ủa sao e mặc đồ nhìn ghê vậy,cứ như sát thủ

-Hì,vì e thích thôi,ta đi nào?Jiyeon nói

-Jiyeon,con nhớ lời ta dặn không đc để Hyomin đi lung tung nghe chưa?____Ông Park dặn

-Nea____Jiyeon

-appa....._____Hyomin xỉu mặt

Chiếc xe vừa đi thì

-ông chủ,để Jiyeon đưa súng bên người có quá lỗ liễu không ạ?___quản gia Lee hỏi

-không đưa đi,chúng sẽ gặp nguy hiểm____ông Park nói

-nhưng vs 1 đứa bé 11t thì khó có thể....

-ta tin nó,Jiyeon có khả năng bắn súng tuyệt đỉnh,đến ta cũng sợ còn kém nó vài phần

-thật vậy sao?

-nó là 1 đứa bé đặc biệt,ta tin nó có thể làm đc nhiều thứ mà ta k làm đc cơ____Ông Park cười nói


[Jimin/Minyeon]Unnie yêu em,nữ vệ sĩ lạnh lùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ