chap 45

1.9K 74 9
                                    

-appa,con phải làm sao đây,tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ,không?_____Jiyeon lặng lẽ khóc bên mộ appa mình mà không nhận ra có 1 người cũng buồn không kém tiến lại gần ôm lấy cô vào lòng và an ủi____em đừng như vậy mà Jiyeon

Jiyeon ngẩng đầu lên____Qri unnie ,unnie sao lại ở đây hả?

-unnie được thả rồi,unnie đã biết hết chuyện ____Qri nói

-em phải làm gì đây hả unnie?____Jiyeon đau đớn hỏi

-Tha thứ được chút nào em hãy tha thứ_____Qri nhìn Jiyeon và nói

-nhưng họ đã giết appa mình____Jiyeon bất bình

-đúng,nhưng appa đã mất,không thể sống nữa,hơn nữa sự thật ông ấy vẫn là cậu của chúng ta,Kim Joon là em họ chúng ta_____Qri nói tiếp

-thì sao chứ?____Jiyeon lạnh lùng nói

-những việc ông ấy làm chẳng phải cũng vì quá yêu thương umma sao,chẳng phải cũng vì tình thân sao,nếu em biết unnie bị ai giết hại thì em sẽ làm sao hả?____Qri lớn tiếng

*im lặng*

Qri ôm lấy đứa em gái của mình rồi nói tiếp____em hãy nghĩ đến umma,umma dưới suối vàng cũng không muốn anh em tương tàn đâu

-Hix,em hiểu rồi unnie_____Jiyeon nức nở

-Ngốc,đừng khóc nữa,chúng ta về thôi____Qri cười nói

.

.

.

.

1 ngày 24 giờ,1 giờ có 60 phút và 1 phút có 60 giây!vâng đó là qui luật thời gian mà ai cũng rõ,thời gian vẫn trôi đi như vậy,nhưng có 1 người đang thật sự bế tắc,cô cảm giác rất lạc lõng và khó quyết định,nỗi nhớ cứ ám ảnh lấy cô,hình ảnh đó,nụ cười đó,giọng nói đó,cô muốn được nhìn thấy ngay lúc này nhưng cô không thể,không thể dứt ra khỏi còn người này,con người cưu mang lúc cô hoạn nạn,chăm sóc cô từng li từng tí,nhưng cảm xúc của cô dành cho người này thật sự.....

-em vẫn chưa ngủ sao?____Eunjung hỏi

-em chưa buồn ngủ____Hyomin nói,ấp úng muốn nói gì đó

-Junggie à....em....

-Nói đi____Eunjung quay đầu lại

-em muốn lên Seoul____Hyomin nói

Eunjung bất ngờ giữ lấy tay Hyomin và nói lớn____lên đó làm gì chứ,chẳng phải cuộc ở đây đang rất tốt sao

-Junggie à,ở đó em còn có appa,dù em không sống với ông nữa nhưng em cũng phải nhận ra ông là ai chứ?em muốn lấy lại trí nhớ của mình_____Hyomin nói

-Em vì Jiyeon sao?_____Eunjung khẽ hỏi

-À,....không...không hẳn....mà____Hyomin ấp úng

Eunjung chợt siết tay Hyomin mạnh hơn và nói___EM NÓI DỐI,EM VÌ JIYEON

-Junggie à...buông tay em ra đi,em đau____Hyomin hoảng loạn nói

-Unnie không cho em đi,em không được đi đâu hết,em là của unnie____Eunjung vẫn không buông tay rồi còn gằn giọng

-em....buông em ra...hix___Hyomin bật khóc

[Jimin/Minyeon]Unnie yêu em,nữ vệ sĩ lạnh lùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ