#2

2.3K 211 10
                                    

Kể từ đó, những thành viên của Bonten lấy làm lạ khi Haruchiyo bắt đầu trốn tránh "vua" của cậu ấy. Cứ như là một nỗi ám ảnh.

Nhưng việc họp bang thì đương nhiên sẽ phải gặp mặt nhau rồi, tuy run rẫy nhưng Haruchiyo cũng cố gắng quên đi vết nhơ ấy.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, cậu cùng Ran đi dọc theo lối hành lang làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ không là gì đâu, nó cũng bình thường thôi. Giết mấy thằng tép riêu làm sao mà khó được cậu.

- Chậc, quá ez~ bây giờ chán thế
- Bar không?
- Điiiii

--OoO--

Bọn họ ung dung bước vào bar trước sự sợ hãi của mọi người, trong giới ngầm ai mà không biết đến cái danh thành viên của Phạm Thiên giờ lại là No2 nữa chứ. Bọn họ cứ nhìn đăm đăm vào vẻ đẹp của cậu, Ran nhăn mặt thầm liếc bọn hạ đẳng. Tất nhiên phải rùng mình rồi, đôi mắt sắc lẹm liếc qua như muốn đâm chém họ.

- Thôi nào Ran, hôm nay phải vui mà~

Em ngồi trên ghế. Cái tật gái gú lại bắt đầu, hai tay hai em. Toàn lũ đi*m thượng hạng sao không thích được chứ?

Nhưng em có nào biết, tên ngồi kế bên em đã ghen tới mức nào đâu. Lũ ph* đó mặc sức sờ mó cơ thể, nhưng cậu không một chút phản kháng. Tức chết hắn rồi !

- Đi vệ sinh không?
- Không, mày đi một mình mày đi.

Hắn tức giận kéo cậu vào trong, dù cậu đã giãy giụa liên tục. Ran đặt cậu lên thành bồn, lột sạch quần áo cậu gia.
- Chậc, xem ra đã có người bóc tem trước rồi~

Nhìn những dấu hôn, vết cắn trên cơ thể cậu mà hắn càng tức thêm. Nhìn kĩ cũng biết, mặt hắn đã tối sầm lại. Cơ thể trắng trẻo, mảnh mai lại có thêm vài vết hôn ửng đỏ.

Ran, hắn là người kiên nhẫn không hấp tấp. Gã từ từ chăm sóc bên dưới hạ thân người cậu, ngón tay đụng vào cái lỗ nhỏ còn ẩm ướt.
- A~

Cậu khẽ rên. Hắn đưa ngón tay thon dài của mình đâm vào sâu trong huyệt nhỏ đỏ ửng, ra vào liên tục làm em sướng đến điên người, miệng rên từng tiếng nhỏ nhưng cũng đủ nghe.

Thò tay vào túi lấy ra một chai gel nhỏ, đổ thẳng nó vào trong. Cảm giác lạnh buốt cả người, như một tia điện sẹt ngang tai, nó lạ quá.

Hắn đâm mạnh vào bên trong bất ngờ, làm cậu trợn mắt lên vì sướng.
- A~ um...sâu quá, Ran...
Không để cậu kịp thích ứng, hắn bắt đầu chuyển động. Từng cú thúc sâu thẳng vào trong còn mạnh bạo, cậu chỉ biết rên la những tiếng ngắt quảng mà tận hưởng sự sung sướng.

Hắn như một con quái vật muốn đớp lấy con mồi mà hành cậu lên xuống. Từng cú đâm chạm vào tạo nên thanh âm "bạch bạch", hoà vào bản nhạc xập xình vang vọng vào trong kèm theo những tiếng rên nỉ nót đã tai.

Giọng rên dần lệch nhịp, Haru mệt mỏi bám lấy cổ Ran như một điểm tựa mà thở hỗn hễn. Gã cười, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi em một nụ hôn xoa dịu.

Vách thịt bên trong cũng dần siết chặt lại, gã bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
- A hum~ Ran...từ từ...
- Được rồi

Gã biết được em "người yêu" sẽ không theo kịp nhịp thúc nhưng vì ma sát khiến gã không thể chịu nổi nên càng ngày càng nhanh. Từng tiếng rên cũng dần to, đến lúc cao trào gã khoá lấy đôi môi em chỉ còn những tiếng ư ử.

Em mệt mỏi ngã gục xuống vai gã, miệng không ngừng thở hộc hộc. Gương mặt cũng đã bơ phờ, đỏ ửng trông em cưng chết được !

- A hum~

Tinh dịch tràn ra chảy dài xuống hai mép đùi, gã dịu dàng bế em lên rửa sạch rồi mặc quần áo lại. Em đi không nổi nữa rồi, lưng cũng đau nhói nên một lần nữa Ran bế Haru theo kiểu công chúa ra xe mà đưa về.

Tối đó, một căn phòng hai con người nhưng biểu cảm mỗi người một khác. Ran ôm lấy Haru mà vui vẻ, Haruchiyo thì bực tức âm thầm chửi rủa.

[AllSanzu] Họ Yêu Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ