Suy nghĩ của mỗi người.

1.8K 200 11
                                    

three.

Một buổi sớm tinh mơ sau ngày kết thúc đại chiến, dân làng quay lại với công việc buôn bán, đi làm bận rộn như mọi khi. Riêng các học viên, gennin, nói chung là toàn thể shinobi trong làng đều khoác lên mình bộ phục tang màu đen ảm đạm. Tiết trời hôm nay còn lạnh hơn hôm trước, đến cả bầu trời cũng chỉ còn lại một màu buồn xám xịt như đang tiếc thương cho những anh hùng đã ngã xuống hy sinh vì thế hệ nhẫn giả sau này.

Khu tưởng niệm dành cho các shinobi tử trận chưa gì đã đầy ấp người đến xếp thành hàng rất trang nghiêm, mỗi một người đều cầm trên tay đóa hoa lưu ly trắng, với ý nghĩa nằm sâu trong đó rằng

Xin đừng quên tôi,

như lời nhắc nhở cho người còn sống sót không được quên đi sự hy sinh cao cả của họ, phải luôn nhớ đến và noi theo cách sống đó, kế thừa hỏa chí và truyền lại cho các mầm non sau này. Đừng để chiến tranh nổ ra thêm lần nữa, chỉ cần yêu thương và dùng sức mạnh của mình để duy trì lấy nền hoà bình này mãi mãi.

Những tấm ảnh được đặt trên bàn là hình ảnh của những người đã tử trận trong cuộc chiến trước, ngay chính giữa, cậu thiếu niên mười bảy tuổi Uzumaki Naruto, người đã góp công lớn cho việc đánh bại kẻ thù, chính tay cậu đã kết thúc Đại Chiến Nhẫn Giả IV và chấp nhận hy sinh cả thân mình.

Mười bảy năm sống trong sự khinh chê, ghẻ lạnh của dân làng, cậu chưa từng một lời oán trách. Ngược lại còn muốn dùng sức mình bảo vệ cho họ, câu chuyện khiến ai nghe xong đều rơi nước mắt. Hyuga Hinata, cô gái đã mất đi hai người quan trọng nhất với mình.

Hyuga Neji và Uzumaki Naruto

Tiếng khóc nức nở đến nghẹn lòng, đôi chân rủ mỏi chẳng còn đứng vững nữa. Bây giờ có an ủi chỉ càng làm cho cô đau lòng hơn mà thôi. Sakura cũng không khác hơn là bao, đâu ngờ một ngày nào đó lại phải chứng kiến lấy cảnh đồng đội của mình phải nằm xuống nơi chiến trận như thế đâu chứ.

Đã từng rất ghét Naruto và xem cậu như một trên phiền phức, lúc nào cũng chỉ biết ra vẻ ta đây, cứ mãi oang oang cái miệng rằng sẽ trở thành Hokage. Nhưng từ lâu cô chẳng còn cảm thấy thế nữa, mà còn rất ủng hộ cho những việc cậu làm và xem cậu như chỗ dựa và tấm gương cho bản thân noi theo. Là một người bạn, một người động đội chẳng thể thiếu.

Từng bước nặng nề tiến gần đến di ảnh, cô đặt lên đó nhành hoa trắng, đưa tay vuốt lấy gương mặt cậu. Nụ cười vẫn rạng rỡ tựa nắng xuân như ngày hôm nào, chỉ tiếc rằng nó bây giờ chỉ còn là quá khứ, chẳng được nhìn lại thêm lần nào nữa trong tương lai.

"Sakura-chan"

Cô giật mình khi nghe thấy giọng cậu bên tai, có lẽ là vì do quá nhớ người bạn cũ nên sinh ra ảo tưởng mà thôi.

Naruto, tôi muốn lần nữa được nghe tiếng cậu gọi tên mình.

-
four.

Cơn gió lớn thổi qua khiến lá cây bay vút lên bầu trời càng lúc càng mạnh thêm. Sasuke thả lỏng người đón nhận từng cơn gió ấy, giây phút nhìn anh mỏng manh đến mức như rằng có thể bị cuốn theo ngọn gió đó lúc nào chẳng hay

Huyết lệ chảy dài trên khoé mắt, không còn là nước mắt nữa, nó bây giờ đã hoá thành máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống chẳng thể dừng.

Khi con người ta biết yêu, cũng chính là lúc họ biết thù hận, nhưng cậu đã cứu rỗi và kéo anh ra khỏi lời nguyền đó. Nhưng sau đó cậu cũng theo những thù hận của anh mà biến đi mất.

Naruto, chakra của cậu là phong nhỉ? Cơn gió đang thổi vào da thịt tôi ngay lúc này có phải là cậu không? Cậu vẫn hiện diện bên cạnh mọi người mà đúng chứ...

Những suy nghĩ này nghe qua cứ như Sasuke đang tự gạt mình rằng cậu vẫn còn ở bên anh vậy.

"Quay về làng cùng tôi đi Sasuke!"

Tôi xin lỗi mà Naruto, cậu có thể đuổi theo tôi lần nữa như cách cậu đã từng không?

Lúc đó tôi nhất định sẽ nắm lấy tay cậu, cùng trở về làng Lá..

-
five.

Dù là tang lễ của học trò nhưng từ lúc bước chân đến đây chẳng ai thấy mặt Kakashi cả. Bận rộn xử lý công việc đến như thế sao? Có người nghĩ rằng ông vô tâm nhưng sự thật lại không phải thế.

Từ lúc mặt trời chưa ló dạng người đến trước nhất không ai khác ngoài ông. Bát ramen cùng hộp sữa vừa mua, ông đặt nó ở trên bàn cho đứa học trò cưng của mình. Đôi bàn tay run rẩy thắp nén hương, khói bay lên làm cay mắt ông khiến hai hàng nước mắt không ngừng chảy.

"Kakashi-sensei thầy đang khóc đó hả..?"

Nếu cậu còn sống chắc chắn sẽ hỏi ông một câu như thế, ông có thể tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ cười lăn ra sàn khi thấy người thầy siêu ngầu của mình tự dưng lại bật khóc trở nên yếu đuối đến như vậy.

"Phải, thầy đang khóc đó em có thấy không?"

Ông nói với tấm di ảnh của cậu như có một Naruto đang đứng trước mặt mình.

"Không lâu nữa thầy sẽ trở thành Hokage Đệ Lục, việc này đã bàn từ lúc em hạ gục Pain rồi"

Dừng khoảng vài giây, ông hít sâu một hơi rồi nói tiếp

"Vốn dĩ thầy đồng ý lên chức Hokage chỉ vì muốn giữ chỗ cho em mà thôi. Rồi sau khi em trưởng thành thầy sẽ về hưu và trả lại cái ghế đó cho em"

Lau đi giọt lệ trên khoé mi, ông cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi để trấn an cậu đang ở tít trên trời cao.

"Kế hoạch vạch ra hoàn hảo đến như thế mà lại bị em phá hỏng mất rồi, xem có tức không chứ?"

"Đâu ngờ em lại rời bỏ đội Bảy để đi theo cha mình cùng với Neji và Obito. Thế là ta lại mất đi thêm một người quan trọng đối với mình"

Người đàn ông mất đi tất cả,

mất thầy, mất cha

mất đồng đội, mất học trò

thật tội nghiệp.

Nói nốt lời cuối, ông rời đi chẳng can đảm để ngoảnh mặt lại thêm lần nào nữa. Vì sợ bản thân sẽ gục ngã tại đây mất

"Thầy sẽ thay em hoàn thành giấc mơ còn đang dang dở này, vì thế hãy luôn dõi theo thầy lẫn Sasuke và Sakura nhé.."

end.

[Shortfic] Nếu Một Ngày Chẳng Còn NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ