3,

356 37 22
                                    

18,

Tôi nhận ra, Iruma-sama đang cố tránh mặt tôi.

Sáng hôm nay, như thường lệ ngài vẫn cười chào buổi sáng với tôi, nhưng khi tôi bước lại gần, ngài lại lùi ra sau một bước, biểu cảm trên gương mặt vô cùng gượng gạo.

Tôi nghĩ có lẽ ngài vẫn còn nhớ những chuyện xấu hổ mà chúng tôi đã làm, tự phì cười, ngài phản ứng thật chậm, đã trôi qua được vài hôm mà mới bắt đầu có phản ứng.

Nhưng sau đó tôi mới biết mình suy nghĩ quá đơn giản rồi. Suốt cả một ngày ngài đều duy trì khoảng cách với tôi. Đôi khi tôi nhìn sang ngài, trùng hợp ngài nhìn sang, bầu không khí trở nên lúng túng, vì thế ngài vội càng cúi đầu. Tôi nhìn ra trong mắt ngài sự bồn chồn lo lắng, và trong lòng tôi hụt hẫng đến lạ.

Ngài đã suy nghĩ những gì rồi hành động như vậy? Hay phải chăng có hiểu lầm gì đó giữa chúng tôi? Nếu thế thì tôi phải giải thích cho ngài ngay thôi. Iruma-sama sẽ lắng nghe và tin tưởng lời tôi nói mà, phải không? Thế là tôi định lúc ra về cố ý lại gần ngài, nhưng ngài biến mất tăm.

Rồi tôi nghe con bé ngốc nói ngài và hội trưởng hội học sinh đang ở cùng với nhau.

Iruma-sama à... Tôi không vui khi nghe thế, thật đấy!

"Chán quá đi Azuazu, Iruma-chi như đang cố tránh mặt chúng ta vậy." Con bé ngốc nằm dài ra bàn, nhỏ giọng lầm bầm. Chà, tới nó cũng nhận ra được điều đấy. Nhưng mà ngài không tránh 'chúng ta', ngài chỉ tránh tôi mà thôi. Chỉ mình tôi. Tôi thấy ngài nói chuyện với mọi người trong lớp rất bình thường, như mọi ngày.

Tôi ước tôi biết ngài đang suy nghĩ gì ở trong đầu.

19,

Tôi không biết mình đang làm gì nữa, nhưng có vẻ như cơ thể tôi đang tự động tránh né Azu-kun. Mỗi lần cậu ấy tiến lại gần tôi thì hai chân tôi ngay tức khắc di chuyển đi chỗ khác. Nhìn bàn tay cậu ấy định chạm vào vai tôi mà giờ lại đặt lơ lửng trên không khiến cho trong lòng tôi dậy sóng.

Tôi không vui khi hành động như thế, nhưng đôi khi tôi không điều khiển được cơ thể mình. Giờ ra về, Azu-kun không đi đến chỗ tôi nữa, mà cậu ấy đứng tựa vào cửa. Và, chà, nếu tôi muốn ra khỏi lớp thì phải đi qua chỗ cậu ấy rồi như thường lệ sẽ cùng nhau đi về.

Azu-kun trông trầm tư, cậu ấy đang suy nghĩ về điều gì đó, đôi mắt mơ hồ nhìn về khoảng không. Thấy vậy, tôi đau lòng, muốn tiến lên an ủi cậu ấy, thì hai chân không theo ý chạy vụt đi mất, như một làn gió thoáng qua.

Cho đến khi định thần lại, tôi đã ở trước mặt Ameri-san. Chị ấy trông có vẻ ngạc nhiên: "Hôm nay cậu đến sớm thế?"

Ôi trời, tôi đã quên mất là mình đã hứa sẽ đọc truyện cho chị ấy nghe. Nói sao nhỉ? Dạo này trong đầu tôi chất chứa nhiều thứ vu vơ, nên thật mừng vì bây giờ tôi đã gặp Ameri-san. Nếu không có khi tôi thật sự sẽ cho chị ấy leo cây mất thôi.

(Shortfic AzuIru) BeliefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ