4,

222 19 5
                                    

24,

Tôi rất ghét việc phải bị thương. Cực kì ghét là đằng khác. Vì khi tôi để mình bị thương, đồng nghĩa với việc tôi yếu đến mức không thể bản vệ cho chính mình. Tôi luôn muốn xây dựng một bản thân thật hoàn mĩ, không khiếm khuyết, người ta nhìn vào phải trầm trồ thán phục nên như thế là không thể chấp nhận được.

Ấy là tôi trước đây, tham vọng ghê gớm lắm. Còn tôi bây giờ thì chẳng nể nang gì tát thẳng vào mặt tôi ở quá khứ một cái rõ đau.

Bị thương, cũng có lợi lắm chứ bộ. Có ai ngờ đâu, một lần trầy da tróc vẩy lại giúp tôi phá vỡ tấm kính vô hình ngăn cách giữa tôi và ngài. Khi đó tôi muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha tự mãn. Thấy không, rõ ràng trong lòng Iruma-sama vẫn luôn có tôi mà, hiểu lầm gì gì đó làm sao quan trọng bằng Asmodeus Alice này được!

Quay trở về khoảng thời gian trước đây không lâu, sau kì thi, cả lớp hẹn nhau đến công viên giải trí để vui chơi. Gọi là cả lớp chứ thực ra có thêm vào thành phần khác nữa, mà toàn vai vế mới ghê. Một ác ma là quản gia của Iruma-sama, một Hắc Ám Đại Đế, một giáo viên môn sinh vật không phải dạng vừa, và cả hội trưởng hội học sinh. Chưa chi đã thấy hai trong số bốn người này đến là vì ngài rồi.

Ngài không biết lúc chia đội tôi đã hồi hộp đến mức nào đâu. Vì thời gian qua ngài luôn một mực tránh tôi như tránh tà, không chừa cho tôi cơ hội nào để mà áp dụng lời mẹ dặn dò. Hiếm hoi lắm mới có dịp cùng cả lớp (nhau) đi chơi thế này, tôi phải tranh thủ chớp thời cơ chứ. Ờ thì, tôi đã có suy nghĩ sẽ gian lận chút chút với mấy lá thăm, nhưng mà vị quản gia của ngài nhìn tôi chăm chăm làm tôi không có thời gian ra tay.

Nhưng mà rốt cuộc thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai ác ma có duyên thì kiểu gì cũng sẽ thuộc về nhau. Số trời đã định, tôi và ngài cùng chung một đội. Khi mà tôi biết mình chung đội với ngài, tôi vui sướng lắm! Nếu không phải còn muốn giữ hình tượng trước mặt ngài, tôi đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Hôm nay quả là một ngày may mắn! Không không, chính xác thì mỗi ngày được gặp ngài đều là một ngày vui, còn riêng hôm nay thì đặc biệt vui hơn!

Iruma-sama rất nhanh đã hoà mình vào bầu không khí náo nhiệt ở công viên. Nhìn ngài hạnh phúc tham gia những trò chơi như một đứa trẻ lên ba đáng yêu như vậy làm tôi bất giác cũng vui lây. Dạo này ngài vẫn cười đấy thôi, nhưng nụ cười ấy man mác một nỗi buồn không tên. Nỗi sầu phảng phất bao bọc lấy ngài khiến cho ngài càng thêm quyến rũ trong mắt tôi. Nhưng mà tôi không thích thế, càng đáng giận hơn là tôi không thể đánh bay cái luồng khí buồn bã quanh ngài, mà thậm chí chúng còn đậm hơn khi ngài nhìn sang tôi.

Cho nên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm làm sao khi ngài đã thật sự cười như thế này.

Chuyến đi chơi không tồi chút nào, tôi cũng tranh thủ chụp được vài bức của Iruma-sama. Dù là chụp lén nhưng không bức nào xấu hết. Ừ, phải rồi, một bức hình có gương mặt ngài thì sao có thể xấu được cơ chứ? Những bức ảnh ấy chắc chắn phải được trân trọng hết mức. Tôi có nên lồng khung kính treo trong phòng không nhỉ?

Tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ vui chơi mãi cho đến tận tối, cho tới khi rắc rối cứ liên tục kéo đến. Đầu tiên là ngài lạc mất tiêu, sau đó là xảy ra động đất, rồi xuất hiện con rồng khổng lồ. Tôi thấy hơi tức tức rồi đó. Sớm không đến, muộn không đến, cứ nhằm ngay lúc Iruma-sama đang vui chơi thì xuất hiện là loại lí lẽ gì? Công khai kiếm chuyện đúng không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Shortfic AzuIru) BeliefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ