XV

312 19 2
                                    

15

15. 1

Triệu Lỗi vốn là người ít nói, bình thường nghĩ tới chuyện gì là đều lẳng lặng làm trước nói sau, nếu muốn cho người khác biết tin gì đó thì anh cũng sẽ trình bày hết sức gãy gọn, không dài dòng.

Yêu cầu anh mô tả chi tiết quá trình thủ dâm của mình quả thực là thiên phương dạ đàm*. Bình thường đều là tôi ra lệnh sau đó anh chấp hành làm theo, mà anh cũng nói tôi biết liệu anh có làm được hay không và mức độ hoàn thành đến đâu.

(*) Chuyện lạ hiếm gặp

Tôi thích sự im lặng của anh mỗi khi gặp phải một mệnh lệnh tục tĩu, như thể tôi có thể thấy anh đang nghiến răng mà làm theo yêu cầu nhưng lại không thể nói bất cứ điều gì vì xấu hổ; tôi thích việc anh thở hổn hển không kiểm soát, cùng với câu trả lời trầm thấp khàn khàn khi lý trí anh đã bị đánh nát, như thể đôi mắt kinh hoàng của anh đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.

Đến cuối cùng, tôi còn cố ý bật loa ngoài lên rồi báo cho Triệu Lỗi, để cảm giác thẹn thùng trong anh càng tăng lên. Anh lúc này đã hoàn toàn không tài nào kiểm soát hơi thở của mình, âm thanh 'ha ha' gợi cảm xuyên thấu qua loa điện thoại, quanh quẩn trong nhà vệ sinh rộng rãi, sạch sẽ của khu VIP trong bệnh viện.

Một tiếng rên nặng nề vang lên, tôi liếm môi hỏi anh: "Vừa bắn đấy à? Bắn bao nhiêu thế?"

Nếu tôi không chủ động đòi hỏi, Triệu Lỗi sẽ giữ vững nhịp sống cấm dục, ngay cả thủ dâm cũng gần như là không có. Lần này chắc anh cũng tích phải nửa tháng rồi, khẳng định sẽ bắn ra không ít.

Trong loa truyền đến tiếng thở dốc dần dần hồi phục, Triệu Lỗi lúc này mới đáp lại: "Bắn, phần bụng và ngực đều bị bắn không ít."

Tôi tăng tốc độ trong tay lên, tiếp tục ra lệnh cho anh bằng giọng nói đều đều hết mức có thể: "Dùng ngón giữa thoa đều tinh dịch trên cơ ngực lên hai đầu vú, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lại, kéo hai cái đầu vú của anh dài ra."

Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy Triệu Lỗi ngâm nga một tiếng rên, có lẽ là vì cái yêu cầu dâm hèn này khiến anh càng hưng phấn hơn.

Chúng tôi duy trì nhịp điệu này cho đến khi pin điện thoại của tôi báo hết pin. Đến lúc đó thì cuộc ân ái qua điện thoại kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới vội vàng kết thúc. Mặc dù tôi vẫn chưa thỏa mãn nhưng Triệu Lỗi đã không chịu nổi rồi. Nãy giờ anh đã bắn ít nhất ba phát. Lần cuối cùng tôi còn để anh dùng dao quân đội Thụy Sĩ tự cắm mình đấy.

Đợi đến lúc tôi sửa sang lại quần áo hoàn chỉnh rồi rời khỏi buồng vệ sinh thì đã là gần ba giờ sáng rồi.

Không ngờ lúc này lại có một nam thanh niên đứng ở cửa nhà vệ sinh, mặc áo bệnh viện cầm trên tay một lọ nước muối sinh lý, dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan, lẳng lặng đứng ở nơi đó, kèm theo đó là ánh sáng lờ mờ của hành làng khiến cho khung nền lại càng thêm âm u, đáng sợ. Cho dù có là tôi thì vừa nhìn cũng thấy lạnh cả sống lưng.

Chắc là bệnh nhân đi tiểu đêm, nghe được 'tiết mục đêm khuya' của tôi với Triệu Lỗi nên bị dọa cho sợ rồi.

Tôi đã tích lũy được cái bản mặt dày của cả hai đời rồi nên một chút mất tự nhiên cũng chẳng có, vừa chậm rì rì tới bồn rửa tay mở vòi nước vừa mỉm cười lịch sự với cậu ta, sau đó coi như không có chuyện gì, tay đút túi quần lách người ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc hai người chạm vào nhau, tôi còn huýt sáo với cậu chàng một cái.

Hạnh Phúc Muộn Màng [HOÀN] - Hoan DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ