XI

294 18 1
                                    

11

11. 1

Lúc Triệu Lỗi xuất viện thì đã là cuối năm. Đây là khoảng thời gian bận rộn của cả người chúng tôi. Cũng may là nhờ có Xảo Lộc, Triệu Lỗi ít nhất có thể dựa theo lịch trình của tôi mà sắp xếp của anh, để cả hai có thể cùng đi cùng về.

Sau vài năm kinh doanh, mỗi người chúng tôi đều ít nhiều có vài bất động sản trong tay, nhưng chúng tôi lại vẫn sống trong căn hộ gần trường đại học Q. Một là giao thông thực sự thuận tiện, hai là không ai muốn chuyển đi khi đã quen với nơi này rồi.

Năm đầu tiên tốt nghiệp, tôi mua một chiếc Passat mới được niêm yết giá khi ấy. Năm đó để có tiền mua được xe, ngay cả chiếc Zhonghua được người lớn trong nhà tặng cũng bị tôi bán tháo. Nhớ lại tôi không khỏi thấy buồn cười. Tôi của đời trước đi Bentley Porsche, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mình rồi cũng có ngày 'Keo kiệt' như vậy.

Khi công ty an ninh của Triệu Lỗi khá lên, anh cũng mua một chiếc Poussin, từ đó vẫn cứ Poussin đến Poussin đi.

Vậy nên khi tôi và Triệu Lỗi rời công ty lúc mười giờ đêm giao thừa hôm ấy, tôi thật sự đã rất ngỡ ngàng khi thấy anh đưa tôi đến trước một chiếc Touareg V8 4.2 và giao chìa khóa cho tôi.

Tôi vĩnh viễn nhớ rõ, dưới tiết trời lạnh dưới âm 10°, chúng tôi đứng trong cái hầm gửi xe trống trải, hơi thở rời miệng đều vì lạnh mà hóa trắng. Anh ngượng ngùng đứng trước con xe màu đen kia, mắt nhìn đất mà nói tôi biết đây là quà năm mới anh mua cho tôi. Anh nói năm nay công ty của anh kiếm được rất nhiều tiền, lúc anh thưởng cho Xảo Lộc một con xe mới, Xảo Lộc lại nhắc anh nên cảm ơn tôi thì đúng hơn, vì nếu không có tôi thì anh cũng sẽ chẳng có ngày hôm nay đâu. Thế nhưng anh lại chẳng biết tôi thiếu cái gì, nên đành dựa vào hãng xe tôi hay đi mà mua một chiếc đắt hơn...

Giọng anh càng nói càng nhỏ. Thân hình rắn chắc khôi ngô như thế mà mấy từ cuối nói ra lại nhỏ đến độ tôi đứng đối diện cũng nghe không rõ, mẹ!

Nghe xong, tôi cố tình lạnh lùng nhìn anh, không nhanh không chậm nói: "Thế nếu Xảo Lộc không nhắc nhở anh thì anh cũng chẳng có gì để nói cả đúng không? Nói trắng ra thì Xảo Lộc mới là người nghĩ đến tôi."

Anh nghe thấy vậy thì thoáng cái ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Không phải như vậy." Bốn chữ này nói ra, lại khiến đầu anh càng thấp hơn. Anh nói tiếp: "Nếu một ngày nào đó cậu muốn lấy lại tất cả những gì mình đã cho đi, tôi cũng sẽ chẳng đòi hỏi một lời, tôi đến như thế nào, thì sẽ đi như thế ấy."

Tôi vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả vờ lạnh lùng trêu anh: "Ồ~ Ra là anh đã nghĩ đến chuyện rời đi rồi cơ à?"

Lần này anh không ngẩng đầu mà chỉ nhìn mặt đất, trầm mặc một hồi mới khàn khàn nói tiếp: "Đợi đến khi bị cậu chơi nát, không dùng được nữa, tôi sẽ đi."

Bởi vì lúc đó anh cúi đầu nên tôi chỉ có thể thấy đỉnh đầu anh mà thôi. Tôi tự hỏi, lúc nói ra những lời này, phải chăng biểu cảm trên mặt anh cũng như ngày đầu tiên quỳ trước mặt tôi —— môi dưới tương đối dày dính vào phiến môi mỏng phía trên, trên sống mũi cao thẳng chảy ra một vài giọt mồ hôi nhỏ, hai mắt anh đỏ thẫm mà ướt át.

Hạnh Phúc Muộn Màng [HOÀN] - Hoan DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ