I

1.6K 48 4
                                    

1

1. 1

11 giờ tối, tôi đúng giờ tắt đèn ở đầu giường, đi ngủ.

Từ lúc sống lại đến giờ, tôi vẫn luôn giữ thói quen làm việc và nghỉ ngơi thỏa đáng của mình.

5 giờ sáng rời giường, dành một tiếng để chạy bộ, tắm nước nóng, sau đó ăn sáng rồi đi học; cơm trưa ăn ở căn tin, nhân tiện dành giờ nghỉ trưa để ôn lại chương trình học buổi sáng, làm xong một phần bài tập về nhà; chiều thì ở lại trường tự học 1-2 tiếng đồng hồ, hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà, cũng chuẩn bị cho bài hôm sau luôn; tối đến về nhà ăn cơm, xem thời sự, tắm rửa, lại làm thêm bài tập rồi nhớ lại từ vựng tiếng Anh, trước khi đi ngủ thì đọc truyện cười 10 phút, sau đó đúng 11 giờ tắt đèn.

Thời gian học bài buổi tối năm lớp 12 thì được kéo dài ra, ngày nào cũng sẽ đúng 2 giờ sáng tắt đèn.

Lúc ở trong tù, tôi buộc phải thích nghi với sinh hoạt có quy luật, lâu dần lại thấy sống như vậy rất tốt. Nó giúp tôi kiềm chế thú tính sôi sục, giữ cho đầu óc tỉnh táo mà xử lý mọi chuyện đâu vào đấy.

Sống lại lần nữa, tôi vẫn cố gắng giữ thói quen này.

Người đầu tiên phát hiện sự thay đổi ở tôi là dì Vương. Bố dì ngày xưa là cấp dưới của ông nội tôi. Hồi còn trẻ, dì ấy tốt nghiệp cao đẳng y và đảm nhiệm công việc chăm sóc cho ông nội, khi có tuổi rồi thì dì không đi theo ông nữa mà chuyển qua giúp bà nội tôi xử lý việc nhà, coi như là quản gia luôn. Dì nhìn tôi sinh ra, nhìn tôi sa đọa, nhìn tôi còn bé đã học hút thuốc uống rượu, ngày đêm không về.

Bố mẹ tôi đều là quan chức ở tỉnh ngoài, công việc bề bộn, chỉ có thể lờ mờ từ chỗ giáo viên mà biết dạo đây tôi không gây ra họa gì, nghĩ tôi chỉ yên tĩnh vài ngày rồi lại giở trò nên cũng không quan tâm lắm.

Ông nội, ông ngoại đều chưa về hưu nên đương nhiên bận như bố mẹ, không có thời gian lo cho cháu. Còn bà nội với bà ngoại thì phải lo tính tình hai ông, lại cũng thích ăn chơi mua sắm, hiển nhiên cũng chẳng có thời gian nuôi dạy con cháu.

Mặc dù anh hai là người chủ yếu quản việc học của tôi, hai anh em cũng khá thân thiết, nhưng anh lại phải đi du học nước ngoài nên chỉ có thể đợi cuối tuần gọi điện để 'kiểm tra bài vở' mà thôi. Phát hiện ra tôi rõ ràng đang thành thành thật thật ở nhà chờ lệnh thì anh cũng thấy có chút lạ, nhưng nghĩ rằng tôi luôn là kiểu người sáng nắng chiều mưa nên cũng không hỏi nhiều, coi như là trùng hợp ngẫu nhiên.

Vậy nên, cả một cái gia đình lớn như vậy, chỉ có dì Vương là nước mắt đầy mặt, ngày nào cũng đổi món ngon để thưởng tôi biết 'quay đầu là bờ', ngày rằm còn thắp hương cảm tạ trời xanh.

Kỳ thật chuyện nhà tôi chẳng liên quan đến dì ấy. Mà dì lo nhiều quá, tới lúc đó còn bị liên lụy theo. Nhớ lại kiếp trước, con rể bảo bối của dì còn chẳng phải là vì đắc tội tôi mà bị tôi lén tìm bọn buôn người, bán sang biên giới Myanmar sao?

Tục ngữ nói 'Tam tuế khán đáo lão'*, cái loại thiếu gia mười sáu tuổi phạm tội, mười tám tuổi lái xe đâm chết người, hai mười tuổi ăn chơi nghiện hút như tôi, người có mắt nhìn đều sẽ phán một câu 'chết không yên thân' – Cuối cùng, lời tiên tri này đã thành hiện thực, tôi ở trong tù gần 30 năm để rồi chết bất đắc kỳ tử trong một cuộc bạo động trong tù.

Hạnh Phúc Muộn Màng [HOÀN] - Hoan DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ