Chương 19

745 33 2
                                    

LAS VEGAS - NEVADA 7:00 AM

"Vantae..."

"Anh mặc bộ này đi, nha?"

Giọng nói ai nhẹ nhàng thanh thoát, còn mang theo chút trẻ con như muốn nũng nịu người kia làm thứ gì đó cho mình. Jungkook hai mắt long lanh ngước lên, bên tay là bộ áo vest có màu cà phê sữa ngọt ngào, cái miệng chúm chím ríu rít xoay vòng ngay bên cạnh Vantae Kim đang trầm ngâm né tránh.

"Không, xấu chết đi được."

Bố Già nhất quyết quay lưng đi mặc cho Jungkook có đeo theo đến mức nào, mặt vẫn lộ rõ vẻ chê bai thứ màu sáng ôn nhu đó, mắt tuyệt đối nhắm tịt.

"Đi, mặc đi mà."

Hắn cũng không chịu thua vỗ vai gã, chiều dài tay có hạn liền nắm lấy vai gã rồi dùng đôi chân dài đu lên lưng Bố Già dính chặt, chồm tay lên cố gắng đung đưa áo trước mặt gã.

"Đã nói là không rồi."

Vantae Kim lại tặc lưỡi tránh mặt đi.

"Anh chẳng thương em."

Bên khóe môi cong xụi xuống, hai lông mày nhíu lại giận dỗi nhìn áo vest tâm đắc mình cầm trên tay, giở giọng ấm ức.

"Bộ này là chính tay em chọn, anh chê nó có nghĩa là chê luôn em chứ gì!"

"Nếu bộ này không vừa mắt anh thì...cũng như em không vừa mắt luôn, chi bằng em biến đi cho rồi!"

Hắn nấc lên, định xoay gót chân rời đi thì gã nhanh chóng quay lưng lại với cái thở dài, nhìn viên ngọc của mình đang xụi mặt ở đó với đôi mắt ngấn nước trong trẻo làm Vantae Kim bỗng mềm lòng. Nước mắt của Jungkook như những giọt nước thánh từ thiên thần vậy, gột rửa mọi định kiến chỉ để làm người con trai này vui của Bố Già.

"Sao em lúc nào cũng-..."

Jungkook xùy ngang một tiếng.

"Sao em lúc nào cũng chọn áo đẹp hết vậy?"

Một khoảng không im lặng hồi lâu, cặp đồng tử đen tuyền tròn trịa đó ngước lên nhìn chăm chăm gã. Hai tai người con trai nhỏ kia đỏ ửng lên, tay đan vào nhau gượng ngùng, lắp bắp hỏi.

"T-...thật sao ạ?"

"Thật, bộ áo của em tỏa sáng làm chói mắt tôi luôn nên tôi phải tránh đi đấy."

Hắn cười tươi rói một cái, hưng phấn cùng bộ áo vest kia xoay tròn một vòng rồi yếm lên người gã, tự đắc.

"Phải! Rất đẹp!"

"Nhưng có một điều..."

Ánh mắt của Bố Già trở nên ranh ma hơn khi hắn ngước lên nhìn gã, Vantae Kim càng áp sát vào mặt của hắn, gieo vào đầu Jungkook một sự ám muội hiện hữu song lại quay sang thỏ thẻ vào tai.

"Vì bộ vest làm chói mắt tôi, nên em phải chịu phạt cùng tôi mặc bộ vest này."

"Em...em-..."

"Em em cái gì!"

Vantae Kim đột ngột choàng tay qua eo siết chặt lấy Jungkook. Qua rèm cửa, ánh nắng một buổi nắng vàng chiếu vào hai thân thể kề cận bên nhau không một khe hở. Trong phút chốc say đắm ánh mắt Bố Già, hắn như cảm nhận được từng hơi thở, nhịp đập của một người bình thường, cũng biết nhường nhịn và nói lời ngọt ngào với hắn. Giây phút này Jungkook đã ngỡ mình có một cuộc đời thật sự rồi.

[HOÀN] Taekook | BỐ GIÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ