Chương 31

436 22 0
                                    

Đối với Mafia, đau buồn và thống khổ vì tình cảm là loại vô nghĩa nhất, nó khiến con người ta hao mòn trong tuyệt vọng, mãi không muốn bước tiếp. Nhưng chính bọn họ đều không nhận ra, con người sống trên cõi đời đều có cảm xúc, đều phải trải qua cảm giác mật, ngọt, cay, đắng của cuộc đời, đều hiểu được tình yêu và hận thù, không có loại cảm xúc nào là vô nghĩa cả. Chỉ có ai cho rằng đau buồn và thống khổ vì tình cảm là loại vô nghĩa thì mới chính là người đang chìm vào tuyệt vọng nhất.

Vì có đau buồn, có thống khổ mới có được cảm giác mãnh liệt của sự hận thù, nhưng quan trọng rằng khi rửa sạch được sự hận thù trong lòng, con người vẫn có thể yêu lại từ đầu. Nhưng không ai trong số họ muốn tin bản thân có thể yêu như lúc trước, từ đó, không có kẻ nào ở Mafia dám đặt mình vào tình cảm.

Quá khứ của Mafia Las Vegas chính là tiếp diễn của một vòng tuần hoàn giữa yêu và hận, và rồi vô cảm một cách chán ghét, không khác gì một vực thẳm đang chôn vùi những kẻ tuyệt vọng đang cố gắng dồn chính mình vào đấy cả. Thậm chí, có người đã dành cả đời mình chỉ vì không dám yêu lại từ đầu.

___

Tiếng bước chân của Vantae Kim chậm rãi bước vào phòng, đối diện với người đàn ông đang bị siết chặt trên tấm gỗ dựng đứng, tay và chân bị khóa bằng những khung sắc. Jeff gục xuống không chút cử động, phô ra đỉnh đầu toàn là những chân tóc yếu ớt đến mức không thể che lấp nổi da đầu, trong vô thức, gã chỉ vừa chạm đến ngọn tóc thì chúng đã nằm yên trên tay gã, những ngọn tóc mỏng hơn cả sợi chỉ.

"Muốn giết thì giết nhanh đi."

Hóa ra ông ta không bất tỉnh, mà chính ông ta đã biết mọi chuyện đều hết hy vọng, có giãy giụa cũng chỉ tốn công vô ích.

"Thế thì con trai ông sẽ không tha cho tôi đâu."

"Cậu cũng không tha cho con trai tôi còn gì?"

Hai mắt Jeff đục ngầu không một tia sáng ngước lên đối chất gã, Vantae khó hiểu vì bị ông ta nói điều không đâu.

"Khi nào chứ?"

"Cái ngày Semion Kim chết, con trai tôi cũng bị người của cậu xé xác, đánh nát nhừ. Thằng bé còn chưa nhận thức được mình là ai, cả đời chỉ tạm bợ mà sống, cậu cũng không tha cho nó...thế thì giết cả thằng cha này đi! Vantae Kim, cậu cũng từng làm cha mà?"

Vantae Kim ngay lập tức hiểu ra, trong người ngấm ngầm tức giận như lửa đốt ngay khi ông ta nhắc đến chức vị làm cha với gã.

"Jeff, thế nên ông mới đổi lấy mạng con tôi sao?"

Tên Jeff bật cười một cách lớn tiếng, giọng nói muôn phần khinh miệt gã.

"Phải, tôi không thể để người giết con mình có thể tận hưởng niềm vui của người làm cha được. Trong khi cha của con tôi sống không bằng chết!"

Đoạn, ông ta gằn giọng, ánh mắt cay đắng trừng thẳng vào gã.

"Vậy nên ông đã không đi trị bệnh?"

Jeff đơ người, im lặng một hồi lâu, đầu gục xuống lại khiến vài ngọn tóc rơi xuống sàn nhà. Kể từ cái ngày con trai ông mất trở đi, chỉ còn người cha cùng bao ngày tháng đau khổ, căm hận đến mức không quan tâm bản thân đã trở thành một cái xác không hồn khi nào, cơn đau vì bệnh chẳng là gì với vết nứt trong lòng ông ta. Dù đã đổi mạng bằng con gái của Vantae Kim nhưng Jeff chẳng bao giờ ngừng tha thứ cho nỗi đau trong mình, cùng đường, ông ta nghĩ rằng giết chết Vantae Kim mới chính là cách giải quyết duy nhất. Nhưng sau tất cả, chính những gì ông ta luôn rắc tâm trả thù vẫn chẳng khiến bản thân hả dạ, ngược lại còn muốn mượn căn bệnh quái ác này giúp ông ta đến bên con trai mình sớm hơn.

[HOÀN] Taekook | BỐ GIÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ